Chương 166: Cẩu độc thân thuần huyết

4.4K 486 45
                                    

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

*********************

"Cho nên...... So sánh với lão tử, người biến đổi như cô. Chỉ là chủng tạp huyết của người Lam Tinh và Huyết tộc mà thôi." Hắn ngẩng đầu, trên mặt lại xuất hiện cái loại biểu tình khinh thường, bắt đầu lấy lỗ mũi nhìn thế giới, "Nhiều nhất chỉ là sau khi bị lão nhân điên cắn...... Thành người mang bệnh độc chó dại."

Anh mới bệnh chó dại, cả nhà anh đều bệnh chó dại.

"Ha hả......" Diêu Tư giật giật khóe miệng, không ưa nhất là kì thị chủng tộc, "Chúng ta nếu là bệnh chó dại, còn không phải là cảm tạ đồng loại 'chó điên' của anh sao?"

Cô cố ý tăng thêm mấy chữ phía sau, sắc mặc Lận Lung cứng đờ, lúc này mới ý thức được ngay cả mình cũng bị gom thành một nhóm mà mắng.

Bất quá Diêu Tư là thật sự không nghĩ tới, Lận Lung thế nhưng là Thuỷ tổ, ngay cả Mộ Huyền cũng nhìn qua, cho rằng hắn chỉ là Huyết tộc thế hệ đầu. Xem ra về chuyện khác, Mộ Huyền cũng không nhất định biết, chỉ có thể tự mình hỏi.

"Nói nói, rốt cuộc cái gì là khế ước giả? Còn có anh nói anh là Thuỷ tổ, vậy trong tinh tế, Thuỷ tổ giống như anh lại có bao nhiêu?"

"Cái này cô không cần phải lo lắng." Lận Lung phất phất tay nói, "Thế giới này, giống như ta cũng chỉ có ta cùng lão nhân mà thôi. Nga, miễn cưỡng còn có tên chủng thuần huyết đã khế ước cô đó."

"Cái gì là chủng thuần huyết?"

"Đương nhiên là giống như ta nà, Huyết tộc thuần chủng." Hắn chỉ chỉ chính mình, "Cái mà các cô gọi là Huyết tộc bây giờ, thực tế đều là đến từ người Lam Tinh biến đổi ra, chỉ là kế thừa một bộ phận đặc tính của tộc ta, căn bản không thể xem như Huyết Tộc chân chính."

"Anh không phải người Lam Tinh!"

"Đương nhiên không phải! Ta sao có thể là cái loại chủng tộc thấp hèn này." Vẻ mặt hắn khinh thường.

Gân xanh trên trán Diêu Tư nổi lên, cố nén nỗi xúc động muốn đánh hắn một trận, xem ra chủng thuần huyết theo như lời hắn, chính là chỉ người thức tỉnh huyết mạch Thủy tổ, "Khế ước giả rốt cuộc là gì?"

Hắn quay đầu nhìn cô một cái, biểu tình phá lệ phức tạp, dường như vui mừng lại như là sầu lo, lại mang theo chút hâm mộ ghen tị hận, nói không rõ là cái gì, lại phá lệ chuyên chú, nhìn đến trong lòng cô nổi da gà, theo bản năng liền lui một bước.

"Nhất tộc này của chúng ta, cả đời đều đang tìm kiếm khế ước giả của chính mình, có đại vận mới tìm được." Hắn chỉ chỉ cô, toàn thân tựa hồ đều tỏa ra oán niệm, "Tựa như vị Huyết tộc vận c*t chó(*) kia của cô."

(*) Bên Trung quan niệm ra đường đạp cít chó là vận may đến đó ạ -_-|| còn bên ta thì. . . Ôi lạy!

Vận c*t chó...... Hắn trước đó không phải rất thưởng thức Mộ Huyền sao? Như thế nào lúc này lại không thích?

"Bất quá phần lớn người đều còn đang tìm kiếm, tâm tính tốt giữ lại hy vọng, tâm tính không tốt...... Giống như lão nhân vậy, tìm tìm liền bị bệnh thần kinh."

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền Where stories live. Discover now