Chương 119: Mục tiêu của Vĩnh Nhạc.

4.8K 829 156
                                    

Editor: Một Đời Bình An ( Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad )

******************

Dị năng của Khuất Trạch sắp không chống đỡ không được bao lâu, nhưng bầy chuột lại càng ngày càng nhiều như thủy triều dũng mãnh, dị năng không gian của hắn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không có khả năng phòng vệ toàn bộ, hắn thậm chí có thể cảm giác được máu trong cơ thể đang xói mòn cực nhanh.

Con chuột tràn vào càng ngày càng nhiều, cả người Khuất Trạch đều bị máu thấm ướt, cơ hồ tìm không ra một nơi còn hoàn chỉnh, cho đến khi hắn còn sức lực phát ra một cái không gian cắt nào, hắn mới không lui được nữa ngồi bệch trên đất, nở một nụ cười, không nghĩ tới Khuất Trạch hắn lại dùng phương thức này, chết ở địa phương này. Chẳng qua người cần đưa đi cũng đã đưa đi, trang bị tự bạo cũng đã khởi động, những vật cảm nhiễm này một cái cũng không chạy được, hơn nữa hắn sống nhiều năm như vậy rồi, cũng coi như đủ.

Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón loại tử vong đối với Huyết tộc mà nói có chút buồn cười, có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, trước mắt thế nhưng bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa càng ngày càng tối, tựa như một cái động lớn có thể đem người nuốt hết vào.

Khoan đã! Đó không phải ảo giác, đó là. . . .

Cửa không gian truyền tống!

Hơn nữa cái dị năng này, vậy mà đến từ trên người hắn!

Chuyện này không có khả năng, hắn rõ ràng không có......

Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy thân hình chợt nhẹ, một cổ hấp lực cực lớn từ trong động kia truyền đến, toàn thân liền chui vào hắc động đó. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nháy mắt từ nơi cao hai mét cắm đầu xuống dưới, còn là kiểu mặt chấm đất.

Thân thể sớm đã đau đến chết lặng, lại lần nữa truyền đến cảm giác thương tàn, cũng không biết là động tới vết thương hay là bị cỏ dại trên mặt đất xát vào, gương mặt hắn đầy máu nằm xoài trên mặt cỏ.

"......" Hắn còn sống?

"Đại Trưởng lão!" Một cái bóng dáng quen thuộc vọt lên, khẩn trương nâng hắn dậy, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Hắn nhớ rõ người này, hình như là tiểu tuỳ tùng của Điện hạ, kêu là gì nhỉ?

Hắn ở chỗ này, vậy chứng minh......

Khuất Trạch cả kinh, lập tức đáy lòng bất chợt trầm xuống, dùng hết sức lực quay đầu, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc, "Điện hạ ngài như thế nào......"

Diêu Tư không để ý đến hắn, trực tiếp tiến lên xé rách y phục của hắn, "Bách Nhất, cầm máu cho hắn trước."

"Dừng tay!" Hắn đột nhiên không biết lấy từ đâu ra sức lực, lui về phía sau, "Đừng đụng vào tôi, tôi đã cảm nhiễm virus, nếu như không cẩn thận. . . ."

"Anh cmn câm miệng cho tôi!" Diêu Tư quay đầu rống hắn một tiếng, theo bản năng liền dùng huyết mạch áp chế, nếu không phải thấy anh đang bị thương, có tin tôi đánh anh hay không hả, "Tôi chỉ nói hai chuyện: Một, virus này có thể giải, anh không chết được; hai, anh nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ đánh tới mẹ anh cũng không nhận ra!"

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền Where stories live. Discover now