CHƯƠNG 2: PHÚC TẤN XUẤT HIỆN

20.8K 435 19
                                    

Đêm đó, bạn học Trình Mỹ Hảo nằm trên chiếc giường gỗ được chạm trổ tinh tế, nhưng một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Từ chỗ Tiểu Thuý, nàng biết được chuyện này đã khiến phúc tấn để ý, nhưng mà phúc tấn không biết chi tiết, chỉ nghĩ đơn giản là trên đường trở về nàng không cẩn thận bị đập đầu, như vậy, trong hai hôm tới phúc tấn rất có thể sẽ tới thăm.

Phúc tấn của Dận Chân là ai nhỉ?

Hình như tên là Ô Ô gì gì đó, nàng có con trai tên là Hoằng Huy, đáng tiếc chết quá sớm, nếu không chắc hẳn ngôi vị Hoàng đế kia sẽ là của hắn. Dường như Dận Chân rất cưng chiều đứa con trai này, tình cảm vợ chồng của bọn họ cũng không tồi, bên ngoài có thể coi là một đôi vợ chồng kiểu mẫu.

Ngoài ra còn có Nữu Hỗ Lộc Thị, cái tên này dễ nhớ hơn bởi vì nàng chính là mẹ của Càn Long, còn có một Thân vương đệ đệ khá thân thiết với Càn Long nữa. Hơn hết, mẫu thân của hai người trong tiểu thuyết chưa thấy cãi nhau bao giờ, không biết có phải thật không.

Trên sách viết rằng muội muội của Niên Canh Nghiêu (tâm phúc của Ung Chính một thời gian dài trước khi Ung Chính bước lên ngai vàng) đẹp tựa thiên tiên, rất được Dận Chân yêu thương. Chỉ có điều bạn học Trình Mỹ Hảo không cảm thấy Dận Chân là loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, tuy ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nhưng chuyện này không thể không liên quan đến việc thiết lập giao tình với Niên Canh Nghiêu, so với việc tin rằng Dận Chân có tình cảm sâu sắc với muội của Niên Canh Nghiêu, nàng chẳng thà tin rằng tình cảm của Dận Chân và phúc tấn thật hơn một chút, trong sáng hơn một chút.

Còn Lý trắc phúc tấn thích huênh hoang kia nữa, có vẻ nàng ta cũng rất được sủng ái, thế nhưng không thể bằng muội muội của Niên Canh Nghiêu được, chỉ cần nhìn vào cuộc đời hai đứa con của họ là có thể biết được điều này. Những chuyện khác nàng không mấy ấn tượng. Lại nói đến vị Đông cách cách này, nghe cách Tiểu Thúy kể về Đông gia, có thể thấy đây là một cuộc hôn nhân chính trị để mượn sức Hán kỳ, thế nhưng Đông cách cách này cũng quá thảm. Dận Chân dù muốn mượn sức Hán kỳ, nhưng lại ra vẻ khinh thường không quan tâm đến nàng.

*Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị (1679-1731), sau là Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu.

Thôi quên đi, bây giờ nàng vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước thì hơn, có thể chắc chắn rằng ông trời không thích cuộc sống con heo của người nào đó trôi qua quá mức tốt đẹp, vậy nên mới phải cho nàng xuyên không!

Bây giờ oán trời trách đất cũng vô dụng, thậm chí nàng còn phải cảm tạ ông trời vì đã không đưa nàng về vùng quê hoang dã, hay mấy nơi như cung đình nội viện, mà cho nàng thành tiểu chủ, có người hầu hạ, không phải đi hầu hạ người ta, bằng không nàng nhất định sẽ bị đánh cho tàn phế, phải xuyên không thêm lần nữa mất.

Người nào đó được gọi là người thế kỉ mới, thế kỉ hai mươi mốt, chưa từng được huấn luyện cách hầu hạ người khác, không biết đun bếp (ở nhà dùng bếp ga hoặc bếp điện, nấu nướng ngoài trời thì dùng bình ga du lịch), chưa trải qua một khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, kể cả ngũ cốc cũng chỉ phân biệt được hai ba loại, chân tay chắc chắn không chăm chỉ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now