CHƯƠNG 10: MỞ RỘNG NGUỒN SÁCH

10.6K 316 13
                                    

            
Tết được hai ba ngày thì có điều bất ngờ xảy ra, Khoa Đại mang theo phu nhân cùng như phu nhân (vợ lẽ) tới phủ Tứ bối lặc chúc tết, nhân tiện thăm con gái Đông Giai Thị Thục Lan.

Khi đi tới tiền viện, Dận Chân và phúc tấn đều đã ở ghế trên tiếp khách. Đông Thục Lan cùng Tiểu Thuý lần lượt thi lễ với từng người một. Nàng nhìn sang Khoa Đại, thân thể rất tráng kiện, mặc dù hơi mập nhưng nhìn qua có vẻ là xuất thân võ tướng.

Nghe Tiểu Thúy kể rằng ngạch nương của nguyên chủ thân thể này vốn không phải là như phu nhân mà là một thiếp thất nho nhỏ, chỉ vì sợ khi nàng thay thế gả vào phủ Tứ gia thì xuất thân ngạch nương không đủ cao quý nên bà mới được thăng lên. Nghe nói cái tên Khoa Đại này có chút sợ vợ, ban đầu ông ta không đồng ý việc thoái hôn, nhưng sau khi chính thất động tay động chân, ông ta liền đổi ý, còn việc phu nhân kia làm gì thì Tiểu Thúy cũng không rõ ràng.

"Bái kiến a mã."

"Được rồi, được rồi."

Đông đại nhân cười.

"Bái kiến phu nhân."

"Ừ..."

Trầm Giai thị rất ý tứ.

"Ngạch nương."

"Ngoan, mau tới đây để ngạch nương nhìn xem con ở trong phủ Tứ gia có tốt không?"

"Vô lễ, Lý thị ngươi thật không có quy củ, ở trước mặt Tứ Bối lặc gia và phúc tấn sao có thể hỏi chuyện này? Người khác mà nghe được còn tưởng rằng Thục Lan ở nơi này chịu ngược đãi."

Trầm Giai thị trừng mắt.

"Không việc gì."

Ô Lạt Nạ Lạp Thị vội vàng cười cười. Dận Chân thì làm như không nghe thấy, nâng chung trà lên từ từ thổi rồi nhấp một ngụm. Đông Thục Lan kéo người ngạch nương đang có ý định quỳ xuống tạ tội:

"Ngạch nương nhìn xem, con không phải rất tốt sao? Bối lặc gia cùng phúc tấn đều đối xử với con rất tốt, người hãy yên tâm, nên thả lỏng tinh thần."

Lúc này Dận Chân mới đặt chén trà xuống, nói:

"Đông đại nhân lần này sẽ ở kinh thành bao lâu?"

Khoa Đại vội vàng đứng dậy ôm quyền:

"Thưa Tứ bối lặc, là ba ngày. Hoàng ân to lớn cho thần ba ngày nghỉ để có thể vào kinh thăm tiểu a ca mới sinh."

"Vậy không biết bây giờ đại nhân có nhàn rỗi hay không, chúng ta vào thư phòng hàn huyên một lát, ta muốn hỏi đại nhân vài câu về tình hình của sông Tiền Đường."

"Bối lặc gia khách khí rồi, mời Bối lặc gia."

Một lát sau Ô Lạt Nạ Lạp Thị cũng rất phối hợp đem Trầm Giai thị kéo đi để hai mẹ con Thục Lan có thể nói chuyện thân mật một chút. Thật ra thì Đông Thục Lan chẳng có gì để nói với vị ngạch nương này, vừa nhìn đã thấy vị phu nhân này không còn thuốc chữa nữa rồi, bà ấy coi chồng là trời, bị chính thất chèn ép mà nhu nhược đến mức một chút phản kháng cũng không có, đến cả nguyện vọng muốn Đông Thục Lan nhúng tay giúp đỡ cũng không, nhìn vào chỉ khiến cho người ta cảm thấy nhụt chí.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ