CHƯƠNG 6: NÚI BĂNG CỔ ĐẠI

12.1K 317 13
                                    

Cuộc sống của Đông Thục Lan bây giờ trôi qua dễ chịu như thế này: Chép sách, viết cảm thụ, mệt mỏi thì cho người đến làm vật lý trị liệu, phải biết rằng ở thời đại này muốn làm đôi kính mắt thì siêu, siêu, siêu xa xỉ, tiếp đó thì cơm tới mở miệng, y phục tới đưa tay, ngủ đúng giờ (đọc sách dưới ánh đèn buổi tối không tốt cho mắt), rời giường đúng giờ (thỉnh an phúc tấn).

Đến khi đói, vị Đông cách cách này cũng tuyệt nhiên chỉ động khẩu không động thủ, trong tiểu viện của nàng còn có một phòng bếp nhỏ, vậy nên nếu muốn có thể làm vài thứ điểm tâm gì đó. Thấy Tiểu Thúy bên người có năng lực như vậy, Lan mỗ tư tâm tràn lan, quyết chí tiến hành tẩy não nha đầu này, phải làm cho trong thâm tâm nàng xác định rằng: So với lập gia đình thì đi theo chủ tử thiện lương vẫn hơn.

Không biết hôm nay là ngày gì mà đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lại thông báo cho mọi người đến nhà chính ăn cơm. Lan mỗ - người qua ngày nào quên ngày ấy, nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thúy.

"Hôm qua là sinh nhật của Tứ Bối lặc gia, Thánh thượng sẽ giúp Tứ Bối lặc gia tổ chức ăn mừng trong cung, hiện tại phúc tấn giúp Bối lặc gia chúc mừng trong phủ."

"Sinh nhật? Vậy quà lễ tặng chưa?"

"Hôm qua đã đưa đi."

"Nhanh nhẹn đó."

Kể từ khi có bút lông chim, Lan mỗ liền dạy Tiểu Thúy ghi chép sổ sách. Tiếp đó thì thuận theo tự nhiên, bỏ mặc quản lý thu chi. Đương nhiên đây là kết quả sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nàng chỉ quyết định sau khi nhận thấy Tiểu Thúy tương đối trung thành, hay có thể coi là nô tính mạnh mẽ.

"Vậy ngươi nghĩ xem buổi tối ta nên mặc cái gì, không thể quá bình thường, những phu nhân kia khẳng định sẽ trang điểm xinh đẹp, nếu như ta mặc bình thường ngược lại sẽ gây chú ý."

"Tiểu Thúy hiểu."

Qua một khoảng thời gian thế này Tiểu Thúy cũng quen dần, nàng biết tiểu thư đã thực sự hết hy vọng, không còn trông mong Tứ Bối lặc gia nữa. Thật ra thì như vậy cũng tốt, nếu bàn về xinh đẹp, tiểu thư dù thế nào cũng không sánh được với những phu nhân khác, bàn về mánh khoé, nàng thấy sau khi tiểu thư bị đập đầu thì chỉ một lòng đọc sách, đối với những chuyện khác không có bộ dạng để tâm, nói chung là quên đi thì hơn.

Tiểu Thuý giúp Đông Thục Lan thay một thân kỳ phục (trang phục truyền thống của người Mãn) màu đỏ thẫm có vẽ hình đoá hoa mẫu đơn lớn, con mắt thẩm mỹ thích sắc màu ấm của bạn học Thục Lan nhìn qua thì thấy không tệ, đủ không khí vui mừng, đủ quê mùa (là chỉ hình vẽ hoa mẫu đơn đủ quê).

Rất tốt!

Nàng trang điểm vừa phải, sau khi soi gương cũng thấy bản thân có vài phần tư sắc. Lan mỗ chẳng để ý mấy phần tư sắc này chút nào, chỉ cần Niên thị cũng có mặt thì nó sẽ chẳng là gì.

Nàng dựa theo sắp xếp chức vị, ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định trên bàn ăn, cùng một đám nữ nhân chờ "ông xã dùng chung" an tọa. Nhưng mà trong lúc đợi, đã có mấy người thấp giọng ngươi trào phúng 'ta một câu, ta đâm ngươi một cú'. Khi ngoài cửa vừa thông báo Bối lặc gia đến, đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, chỉ thấy một người toàn thân là phục sức bối lặc, tầm hai sáu hai bảy tuổi đang đứng ở cửa phòng, tất cả mọi người đều đứng lên.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Место, где живут истории. Откройте их для себя