CHƯƠNG 16: BỊ GHÉT BỎ

10.3K 302 15
                                    

Sự việc qua một ngày, Dận Chân lại một lần nữa bước vào gian phòng khách có thể được xưng là thư các kia. Cùng một chỗ, cùng một nữ nhân, cúi đầu đứng ở nơi đó, vung khăn với hắn, thỉnh an.

"Tất cả các ngươi lui hết ra."

"Dạ."

Tiểu Thúy lần thứ hai lo lắng liếc nhìn tiểu thư, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Đông Giai Thị Thục Lan, xem ra, ta thật sự đã xem thường nàng."

Giọng nói Dận Chân bình thường.

"Thiếp thân không rõ ý tứ của Tứ gia."

"Không rõ?"

Dường như có một chút châm biếm.

"Thiếp thân ngu xuẩn, xin Bối lặc gia chỉ rõ."

"Ngu xuẩn? Không, ngươi không ngu xuẩn, chỉ là quá tham lam thôi."

"Vậy thôi sao? Nếu như Bối lặc gia đang ám chỉ sách, thiếp thân thừa nhận mình tham lam. Về phần những cái khác, thiếp thân không có yêu cầu."

"Không có?"

"Không có. Nếu như Bối lặc gia có bất kỳ nghi vấn nào thì hãy nói ra, thiếp thân có thể giải thích. Nhưng nếu trong lòng Bối lặc gia đã có nhận định mà không tin lời giải thích của thiếp thân, thiếp thân cũng không còn cách nào. Có điều, thiếp thân nghe nói Tứ Bối lặc gia luôn luôn lấy nghiêm cẩn tự hạn chế, nổi danh thưởng phạt phân minh..."

"Mồm miệng rất sắc bén."

"Tạ ơn Bối lặc gia khen ngợi, vậy tội danh mà Bối lặc gia tự đặt cho thiếp thân lúc trước cũng nên khiến cho thiếp tâm phục khẩu phục có phải hay không?"

"Hoàng a mã hiếu học, ái tài, sách tốt của ngươi, việc thu sách của ngươi không phải rõ ràng rất hợp ý? Muốn được chú ý sao?"

"Thiếp thân không nghĩ xa như vậy. Nếu không phải đọc sách khó khăn, thiếp thân cũng sẽ không nảy ra hạ sách này. Thiếp thân không thể tùy ý ra vào thư phòng Bối lặc gia để tìm sách, bằng không sẽ bị trách mắng; còn nữa, thiếp thân không thể tùy ý xuất phủ đến thư cục, huống chi tiền tháng của thiếp thân cũng không đủ để thiếp thân mua sách mình muốn đọc."

"Vậy dùng trò chơi lôi kéo Thập Lục a ca cũng là vì đọc sách? Không có lý do khác? Đệ ấy bây giờ đối xử thật tốt với ngươi. Hôm nay còn đặc biệt chạy tới thư phòng chỉ trích ta đã phạt ngươi quá nặng."

"Thập Lục a ca hiểu lầm, hơn nữa thiếp thân cũng không biết nên giải thích loại chuyện này với một đứa trẻ như thế nào. Nếu bởi vì chuyện này, thiếp thân nguyện ý thay Thập Lục a ca bồi tội với Tứ bối lặc. Hắn tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu, ngài không nên vì chuyện này mà so đo với đệ đệ của mình."

"Không, dĩ nhiên là không, đệ ấy nói rất đúng, ta không nên làm ngươi mệt đến sinh bệnh. Vậy nên, ta sẽ nghe theo lời khuyên của đệ ấy, để ngươi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt."

"Nếu như có thể khôi phục cuộc sống yên bình có sách để đọc, thiếp thân cũng sẽ cực kỳ vui vẻ."

"Vậy thì ngươi đến cảnh uyển ngoài thành dưỡng bệnh cho tốt đi!"

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ