CHƯƠNG 23: VẤN ĐỀ CON NỐI DÕI

10.9K 273 6
                                    

Trong nhà kê ba chiếc bàn, một bàn ở phòng trong là đích phúc tấn các phủ, hai bàn phòng ngoài là trắc phúc tấn cùng thứ phúc tấn, nha hoàn ma ma thì đứng đầy bốn phía. Bởi vì lần này Thái tử phi không tới, Lý Giai Thị liền đại diện cho Thái tử phi ngồi vào bàn của đích phúc tấn, chuyện này ít nhiều khiến cho Đông Thục Lan thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể để cho bản thân thư thái ăn một chút gì đó, chứ không phải ăn cũng nuốt không trôi, tạo thành rối loạn tiêu hóa.

Rượu quá ba tuần, ăn quá ngũ vị, Đông Thục Lan vẫn duy trì cảnh giới tối cao ăn không nói, ngủ không nói, chuyên tâm đối phó với mấy đĩa thức ăn trước mặt. Cho dù có người tới chào hỏi, lấy lòng, thăm dò thực hư, Đông thứ phúc tấn cũng chỉ nói mấy từ đơn giản như "ừm", "đúng", "à",... qua loa cho xong. Thế nên chẳng bao lâu, những vị phu nhân kia đã cảm thấy mất hết tinh thần, tụm năm tụm ba thành từng nhóm, bắt đầu tán gẫu bát quái của các phủ.

Song, có người cứ nhất định không chịu để Đông Thục Lan tiêu dao như vậy được. Lý trắc phúc tấn của phủ Thái tử cố ý cao giọng, để cho người ngoài phòng cả dặm cũng có thể nghe thấy được tiếng nói:

"Nghe nói trong phủ Tứ bối lặc xuất hiện một tài nữ đọc đủ loại thi thư, ngày hôm nay chẳng hay có thể giúp tỷ muội chúng ta được mở mang đầu óc không?"

Lập tức, không ít đôi mắt chế giễu đều quét về phía Đông Thục Lan. Chỉ tiếc, người nào đó không hề tỉnh ngộ, căn bản ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn trước mắt, nghĩ xem đôi đũa trong tay tiếp theo sẽ gắp món nào. Tiểu Thúy thấy thế, vội vươn tay kéo vạt áo tiểu thư.

Đông Thục Lan ngẩng đầu, dùng ánh mắt để hỏi, Tiểu Thúy để nàng nhìn vào phòng trong. Thục Lan vừa quay đầu lại, liền phát hiện cả bàn người ở phòng trong đang nhìn nàng chằm chằm, đặc biệt là vị Lý Giai Thị kia, tựa hồ giận đến mức trên đầu cũng muốn bốc khói xanh. Ánh mắt vô tội lần nữa quét về phía đích phúc tấn nhà nàng, xảy ra chuyện gì sao?

"Tứ phúc tấn, người trong phủ Tứ bối lặc cũng kênh kiệu thật đấy, một thứ phúc tấn nho nhỏ lại dám không để phúc tấn các nhà ở đây vào trong mắt, cũng không cho người ta chút mặt mũi nào."

"Thục Lan, còn không nhận lỗi với mọi người."

Đông Thục Lan vội vàng đứng lên, khẽ cúi người:

"Thục Lan đáng chết, Thục Lan không biết trắc phúc tấn đang tán dương Thục Lan. Thục Lan ở trong phủ Tứ bối lặc chỉ là một thứ phúc tấn nho nhỏ, không dám được trắc phúc tấn khen nhầm. Nếu bàn về văn tài, không cần nói Thục Lan cũng biết bản thân kém cỏi so với phúc tấn nhà mình, cho dù không kể phúc tấn, Niên trắc phúc tấn trong phủ năm đó cũng nổi danh bác học đa tài. Thục Lan tính là cái gì, không gánh nổi chữ 'tài nữ' trắc phúc tấn gọi."

"Hừ, đúng là ăn nói lanh lợi, miệng lưỡi rất giảo hoạt."

Bát phúc tấn hùa theo khiến cho Lý Giai Thị càng thêm dương dương đắc ý, khí thế dâng cao.

"Được rồi, chúng ta còn chơi phạt rượu nữa không vậy?"

Thất phúc tấn có phần không kiên nhẫn.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ