NGOẠI TRUYỆN 5: HOÀNG THƯỢNG CÁT TƯỜNG (P1)

8.8K 188 0
                                    


Gần đến đêm thất tịch, những nữ tử chưa lập gia đình ở Trần phủ đều bận rộn thêu túi thơm để chuẩn bị tặng cho ý trung nhân của mình. Những phụ nhân có chồng rồi cũng lập kế hoạch đá con sang một bên để hai vợ chồng có thể trải qua một lễ thất tịch ngọt ngào nhất có thể.

Kế hoạch của Đông Thục Lan rất đơn giản. Nàng sắp thành bà già rồi, tốt nhất là đem treo mấy thứ đèn lồng hoa sen với đèn lưu ly trong viện, sau khi dùng bữa tối, hai người họ sẽ ngồi ở chiếc xích đu trong sân, phe phẩy quạt hương bồ, ngắm trăng ngắm đèn, phẩm trà, nói chuyện phiếm...

Chính là cảnh tượng đôi vợ chồng già hạnh phúc kinh điển!

Mà cảnh tượng này chắc chắn không có phần của trẻ con, vậy nên tiểu Thi Ngữ đương nhiên bị mẹ mình ném sang cho Long Khoa Đa, để một già một trẻ cùng nhau trải qua lễ thất tịch. Đáng tiếc, sau khi Đông Thục Lan ném lại một câu:

"Cho đại bá cơ hội trâu già gặm cỏ non này".

"Ngọn cỏ non" vốn đang đưa đến miệng Long Khoa Đa ngay lập tức bị cướp lại, lão lại phải trải qua một lễ thất tịch cô đơn đến thê lương.

Cùng lúc này Lỗ Thái có việc phải vào thành Dương Châu, Thúy Châu cũng đi theo chơi hai ba ngày. Tiểu Thi Ngữ, ngọn cỏ non ban nãy, bị a mã của nàng nhét vào cỗ xe ngựa đang thẳng tiến Dương Châu của hai người. Không khí lãng mạn bị phá hủy với lý do hoa mĩ là: Muốn Thi Ngữ được đi đây đi đó để biết thêm kiến thức.

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía thành Dương Châu. Nhìn đôi mắt mở to của bảo bối Trần gia trước mặt mình, Thúy Châu lại nhớ tới Đại a ca yểu mệnh, Đại a ca cũng có đôi mắt to tròn như vậy, nếu như đứa trẻ còn sống...

"Dì Thúy Châu đang nghĩ gì thế?"

Trình Thi Ngữ thấy hơi kì lạ, tại sao mắt dì Thúy Châu nhìn nàng lại buồn như vậy?

"À, không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện khi xưa thôi".

"Chuyện khi xưa? Chuyện của a mã với ngạch nương ạ?"

Thi Ngữ bắt đầu hứng thú. Thúy Châu suy nghĩ một lát rồi kể:

"Nô tỳ nhớ, vào lễ thất tịch năm ấy, lão gia từng tặng cho phu nhân một cây cầu nhỏ hình vòm bằng ngọc lưu ly, chuyện này đúng là náo động cả kinh thành lúc bấy giờ".

"Không thể nào! A mã mà lãng mạn như vậy?"

Biểu cảm của Trình Thi Ngữ như muốn nói: Đánh chết con cũng không tin.

"Cữu gia gia bảo a mã là một kẻ ngốc, từ xưa tới nay luôn là người chỉ biết yên lặng làm chứ không nói ra. Người sẽ ghi nhớ thật kĩ những câu nói bất kể thật giả của mẹ, sau đó cưng chiều mẹ lên trời. Nhưng khổ nỗi dây thần kinh cảm giác của ngạch nương lại quá thô, vừa nhắc đến ăn liền không biết cái gì gọi là 'kính già yêu trẻ'. Nếu có mười quả nho thì a mã được ba, con chỉ được một. Nghe đâu trong ba quả nho đưa a mã thì cuối cùng cũng có ít nhất hai quả về lại miệng ngạch nương".

Càng nói, tiểu Thi Ngữ càng bất bình.

"Cữu gia gia nói, cưới được nữ nhân như ngạch nương là phúc lớn bằng trời của a mã, nhưng yêu nữ nhân như ngạch nương lại chứng tỏ a mã ngốc hết chỗ nói. Nói mà không làm là giả dối, làm mà không nói là ngu ngốc, phải vừa nói vừa làm mới là đúng đắn. Nói tóm lại, a mã là ngốc nhất thiên hạ! Mấy lời này đều là cữu gia gia nói".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ