CHƯƠNG 97: TIỆC CHÚC THỌ

7.2K 189 2
                                    


Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau, Ô Lạt Na Lạp Thị đã cho gọi Đông Thục Lan tới Thượng Hạ Thiên Quang, xem chừng Hoàng thượng không định hồi cung mở tiệc mà muốn tiếp đãi khách nhân tại Viên Minh viên.

"Thục Lan có ý tưởng gì cho tiệc chúc thọ lần này không?" Hoàng hậu không vòng quanh, hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Cái này... tạ ơn Hoàng hậu đã cất nhắc, nhưng Thục Lan không có chút kinh nghiệm nào về tổ chức yến tiệc, thật không biết nên đề xuất cái gì".

Việc tổ chức sinh nhật Hoàng thượng lần này chắc chắn hoàng thất đã có một bộ riêng lo liệu, đâu đến phiên nàng làm loạn. Ô Lạt Na Lạp Thị nhìn thấu kiêng dè của Thục phi, cười một tiếng:

"Ta cũng không phải cho muội toàn quyền phụ trách yến tiệc, mấy chuyện này là bổn phận của phủ nội vụ. Bởi vì yến tiệc lần này có khách người nước ngoài, Hoàng thượng muốn bày tỏ thiện chí, cho nên không muốn nó quá truyền thống. Ta gọi muội tới cũng là muốn muội nghĩ xem tổ chức thế nào để vừa giữ được thể diện lại không quá câu nệ. Bàn về văn hóa nước ngoài thì muội vẫn hiểu biết hơn ta".

"Nếu bàn về văn hóa nước ngoài thì Hoàng hậu nương nương có phải đã quên mất một người rồi hay không?"

Đông Thục Lan buồn cười hỏi.

"Người nào?"

Ô Lạt Na Lạp Thị tò mò vươn người ra.

"Là Lang Thế Ninh, cái người đến truyền giáo là giả, làm nam tượng (họa sĩ trong cung) mới là thật đó. Nghe nói gần đây Hoàng thượng còn phong hắn lên hàng tam phẩm".

Kể từ khi từ biệt soái ca tại Nhiệt Hà mấy năm trước cơ hồ chẳng được gặp lại, mặc dù nàng có liếc thấy hắn mấy lần nhưng tất cả đều là lúc hắn đến Viên Minh viên trông coi việc thiết kế mở rộng các khu viện, chẳng nói được với nhau đến nửa câu, có điều ngẫm lại, chẳng biết tiếng Trung của hắn còn cần người phiên dịch nữa không?

"Hắn mới là người nước ngoài đích thực, muội nào dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương muốn làm Hoàng thượng kinh diễm cùng bá quan văn võ sửng sốt không ngậm nổi miệng thì muội có thể nhận làm".

"Lại ba hoa rồi".

Ô Lạt Na Lạp Thị nở nụ cười.

"Nhưng muội nói cũng đúng, hỏi qua Lang Thế Ninh là một ý không tệ. Người đâu, truyền Lang Thế Ninh tấn kiến".

Tiện thể nàng còn cho gọi mấy tổng quản của phủ nội vụ. Hai người ngồi nhàn rỗi một lát thì Lang Thế Ninh tới. Nhìn lại Lang Thế Ninh của bây giờ, sau khi trải qua mấy năm tôi luyện trong triều đình, mặt của hắn đã không còn non nớt, trên người tràn ngập sự hấp dẫn của một nam nhân trưởng thành. Lang Thế Ninh vẫn cúi đầu, cách rất xa đã dừng bước, phất tay áo rất chuẩn mực rồi quỳ một gối xuống thỉnh an Hoàng hậu.

Nhìn một Lang Thế Ninh đã hoàn toàn biến thành triều thần Đại Thanh, Đông Thục Lan thầm tự khen bản thân sáng suốt, mấy năm trước ở Nhiệt Hà biết chớp lấy thời cơ, nếu chờ tới bây giờ thì sao dám mơ đến chuyện được Lang Thế Ninh hôn tay?

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ