NGOẠI TRUYỆN 3: KÝ SỰ TRƯỞNG THÀNH

9.5K 218 6
                                    


Ta tên là Trình Thi Ngữ, theo như Thập Tam thúc mắc bệnh Tây Thi gió thổi qua là đổ kể lại, cái tên này xuất phát từ những hy vọng tốt đẹp mà a mã gửi gắm trên người ta.

Có chữ "Thi" bởi vì thuở thiếu thời ngạch nương ta không giỏi thi từ ca phú, vậy nên để bù đắp cho khuyết điểm này, tên của ta có một chữ "Thi". Về chữ "Ngữ", nghe nói khi chưa tạ thế, ông nội từng khen ngạch nương ta là đệ nhất mồm miệng của Đại Thanh quốc, rất giỏi lý luận, không có đối thủ, vậy nên mọi người hy vọng là tài ăn nói của ta cũng có thể tốt như ngạch nương.

Có điều cữu gia gia lại lén lút kể cho ta một phiên bản khác, rằng vào lúc chọn tên, người muốn ta có một cái tên nhàn nhạt, người muốn tên ta phải có ý thơ, ngạch nương khi ấy lại tưởng "Thi Ngữ" là "thất ngữ", nghĩa là á khẩu không biết nói gì. Nói cách khác, ngạch nương sợ hậu sinh khả úy, không muốn ta hơn về khoản ăn nói nên mới chọn cái tên này.

Mặc dù ta tin rằng cữu gia gia không nói dối, có điều, Thập Tam thúc cũng đâu có lí do gì để lừa gạt ta? Nhưng sau khi ngẫm lại, ta thấy ngạch nương của mình đúng là không giống những bà mẹ khác thật.

Từ bé đến giờ mẹ đều không bồng bế ta, chỉ thích đùa nghịch ta, chẳng khác gì trêu chọc chó con mèo con! Ví dụ như khi mẹ "giúp" ta tết một búi tóc cao ngất ngưởng trên đỉnh đầu, sau đó còn lấy gương cho ta soi, để ta biết thế nào là "đầu củ hành"! Khi đó, ta mới ba tuổi, từ đó về sau, a mã nghiêm cấm không cho ngạch nương chạm vào một sợi tóc trên đầu ta.

Về chuyện hát ru, ta chưa nghe thấy mẹ hát bao giờ, có điều dì Thúy Thúy kể, hồi ta còn rất nhỏ, ngạch nương từng thử hát hai câu, nhưng vì giọng hát quá khủng bố, làm cho ta khóc thét nên mẹ quyết định từ bỏ.

Vì vậy mà đứa trẻ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta mới tránh được một kiếp già trước tuổi, sớm có nếp nhăn vì không ngủ đủ giấc. Cũng vì chuyện lần đó mà a mã phải hỏi riêng cữu gia gia, xem hồi xưa loại người vô trách nhiệm nào phụ trách dạy nhạc lý cho ngạch nương.

Có cô bé đang ngồi trên một tảng đá ở hoa viên, môi chu ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú nghĩ ngợi. Phía sau cô bé là một nha hoàn đang cầm ô, che nắng nóng cho tiểu thư nhà mình.

Dận Chân đi ngang qua hoa viên, liếc mắt thấy nữ nhi nhà mình không chút thục nữ ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn trầm tư. Tứ gia mày hơi nhíu lại, đi tới trước mặt nữ nhi, ho khan một tiếng. Trình Thi Ngữ cả kinh, vội vàng thả chân xuống đất, đứng lên phủi phủi nếp nhăn trên váy, bày ra bộ dạng thục nữ.

"A mã cát tường".

Lại còn thi lễ rất quy củ.

"Đang nghĩ ngợi gì vậy?"

"Hôm nay cữu gia gia kể cho con [...] A mã, cuối cùng là ai nói thật?"

Đau đầu quá, Trình Thi Ngữ hỏi xong liền có chút hối hận vì thấy mình nói quá nhiều. Tiểu Thi Ngữ nhìn sang tảng đá nãy giờ mình vẫn ngồi, hai mắt chớp chớp, tay nhỏ bé vươn ra, kéo vạt áo Dận Chân:

"A mã mệt mỏi rồi, a mã ngồi xuống đi".

Dận Chân hất vạt áo sang bên, ngồi lên tảng đá, rồi bế Thi Ngữ lên đùi mình:

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now