CHƯƠNG 27: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH

9.5K 270 0
                                    

Qua hai ngày đầu năm mới, người đến phủ Tứ bối lặc cầu kiến Đông thứ phúc tấn không thấy giảm bớt, hơn nữa sách đưa đến càng ngày càng hợp tâm ý Thục Lan, điều này rốt cuộc cũng làm cho Lan mỗ trì độn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho nên, nàng đóng cửa từ chối tiếp khách một ngày, để cho Tiểu Thúy ra ngoài tìm hiểu một phen.

Tiểu Thúy đi một vòng trở lại, dở khóc dở cười:

"Thì ra bên ngoài đang truyền nhau là trong tay tiểu thư người có bí phương trị bệnh vô sinh. Những người tới mấy ngày qua cũng là để thăm dò thực hư. Nhưng khi thấy tiểu thư không có động tĩnh gì, lại còn kín miệng, bọn họ cho rằng đã không đưa đồ hợp ý tiểu thư, cho nên mới càng ngày càng chu đáo."

Tiểu Thúy cũng biết thừa, kín miệng cái gì chứ, căn bản là tiểu thư còn chẳng hiểu bọn họ nói cái gì, có ẩn ý gì.

"Bí phương chữa vô sinh?"

Đông Thục Lan đen mặt, bọn họ đúng là can đảm thật, lại dám suy đoán Hoàng đế tương lai là một nam nhân có thể "gieo trồng"! Có điều cũng phải thôi, nếu như không có người thừa kế, Tứ a ca này còn mong đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nào chứ, làm việc cho người khác chắc?

Nhưng mà nhất định phải giải quyết tình hình trước mắt, cứ coi như phúc tấn sinh con cho Tứ bối lặc, thì chuyện cũng đâu liên quan gì đến nàng? Coi như là vì một khẩu hỏa súng, nàng cũng đã đóng góp một bộ Marco Polo du ký, hơn nữa lại tiến cung rồi, có về được hay không còn là vấn đề.

Năm nay cũng qua, nếu đã tìm hiểu được mục đích của người đến chơi là bí phương vô sinh, vậy thì ai là người phụ trách, tìm người đó mà hỏi đi, để cho nàng một không gian yên bình. Nghĩ tới đây, Thục Lan lau lau bàn tay bị bẩn vì ăn cam:

"Tiểu Thúy, phao tin ra ngoài cho ta, cứ nói bí phương vô sinh này ở trong tay Tứ Bối lặc gia. Để cho bọn họ ngẫm lại, nếu như trong tay ta có cái bí phương gì đó kia, tại sao không tự mình thử, mang thai là được, Tứ bối lặc còn phải lo không có con nối dõi sao?"

Tiểu Thúy mấy ngày vừa qua cũng mệt muốn chết, nàng chưa bao giờ phải tiếp nhiều khách đến như vậy. Vừa nghe thấy lý do từ chối của tiểu thư, Tiểu Thúy lại nghĩ đến bộ dạng cả ngày mặt lạnh của Tứ bối lặc, mặt liền đầy ý cười:

"Chẳng biết mấy người đó có dám nói chuyện này với Tứ gia không nữa."

"Bọn họ có dám hay không thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Có điều, ngươi phao tin phải cẩn thận một chút, bị bắt được thì cũng phiền toái không nhỏ đâu. Tứ gia ghét nhất là những kẻ không tuân thủ phép tắc."

"Nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận."

Quả nhiên, mấy ngày sau cao kiến công hiệu, khách đến phủ tìm hiểu không thấy ít, nhưng người đặc biệt yêu cầu gặp Đông thứ phúc tấn giảm đi rất nhiều. Cuối cùng vở hài kịch này cũng hạ màn, bây giờ chỉ cần đợi mười tháng nữa để đem khẩu hỏa súng kia về.

Không đợi Thục Lan thỏa mãn mở sách ra đọc, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới yên bình, Tiểu Thúy sau khi thu dọn phòng liền mang thái độ khác thường đứng ở bên cạnh bàn đọc sách, không ra ngoài làm chuyện của mình. Vừa thấy thế, Thục Lan liền biết nhất định là có chuyện gì đó mà Tiểu Thúy không giải quyết được.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ