CHƯƠNG 12: THU HÚT THẦN SÁCH

10.2K 315 17
                                    

Kết quả của lần đầu tiên quá mức hưng phấn chính là lòng bàn tay phải sưng đỏ của hai vị a ca sau khi hồi cung, nghe nói sau đó những người cùng xuất cung hầu hạ cũng phải chịu phạt. Nghe xong tin đồn này Lan mỗ chẳng mấy bận tâm, có cái gì đâu, cứ coi như là luyện Thiết Sa chưởng đi, mà nàng cũng lấy bàn gỗ lim cho bọn hắn luyện Thiết Sa chưởng đấy chứ, quá xa xỉ mà!

Dù hai vị a ca không thể thường xuyên xuất cung chơi nhưng đối với Đông Thục Lan thì được thế này đã là rất tốt rồi, làm người cần phải biết đủ. Thế nhưng, đối với hai vị a ca vô cùng nhiệt tình với các món đồ chơi mới mà thỉnh thoảng mới được sờ vào bài poker thì điều này còn xa mới được coi là đủ.

Sau khi bàn bạc, tiểu Thập Lục quyết tâm phải có một bộ bài poker cho bằng được, làm sao bây giờ? Thập Ngũ nghĩ ra kế tìm Cửu ca, huynh ấy có tiền, có đồ vật kì lạ nào mà chưa từng thấy, nói không chừng chỗ của huynh ấy lại có.

"Bài là cái gì?"

Dận Nga lần này lại tới phủ Cửu ca hắn để lừa lấy chút rượu uống, nghe xong thì rất nhanh miệng hỏi lại.

"Dùng giấy làm thành bài thôi."

Dận Lộc bắt đầu hoài nghi trí thông minh của Thập ca.

"Ý của Thập đệ rất đúng, đệ phải nói rõ hình dạng của bài là thế nào, bằng không ca ca làm sao tìm giúp được cái đệ cần."

Dận Đường giải vây giúp lão Thập, thật là mất thể diện quá đi, bị Thập Lục đệ bảy tuổi nhà mình xem thường.

"Thì chúng lớn bằng bàn tay, hình chữ nhật, bốn góc tròn, tổng cộng có năm mươi tư cây, gồm bốn loại hoa văn, đánh số từ một đến mười, mười một đến mười ba có thêm ngôi sao bởi vì trong trò chơi này mười một đến mười ba không đại diện cho mười một, mười hai cùng mười ba."

Càng nói về sau thì chính Dận Lộc cũng cảm thấy mình nhiều lời. Dận Nga nghe xong lại càng mờ mịt, khoát tay chặn lại:

"Được rồi, càng nghe càng hồ đồ, ca chưa nhìn qua, đệ mang các ca ca đi một chuyến, nếu Cửu ca đã từng nhìn thấy thì sẽ chuẩn bị một bộ giúp đệ, còn nếu chưa thì hắn cũng có thể sai người làm cho đệ một bộ tương tự."

Ánh mắt Dận Lộc tha thiết nhìn về phía Dận Đường, sự sùng bái của hắn dành cho Đông cách cách nhà Tứ a ca lại cao thêm một bậc: nàng ấy có món đồ chơi đến Cửu ca cũng không biết!

"Chuẩn bị ngựa."

"Đợi một chút, đừng quên sách."

Thập Ngũ kéo Thập Lục đang hưng phấn chuẩn bị ra ngoài lại.

"Sách gì?"

"Đông cách cách quy định rằng đến chỗ nàng không thể chơi không, mỗi người đều phải nộp một quyển sách, sách gì cũng được, chỉ cần là sách nàng ấy không có hay thi từ ca phú các loại."

"Đông cách cách?"

Dận Đường có thâm ý khác nhìn về phía Dận Tự – người vẫn luôn ngồi một bên không mở miệng.

"Nàng ấy muốn những cuốn sách kia làm gì?"

Thập Ngũ lắc đầu:

"Không biết, chắc là để đọc, mỗi lần chúng đệ chơi bên ngoài đều thấy nàng ấy hưng phấn ôm sách mới đi vào phòng trong."

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ