CHƯƠNG 38: CON NGƯỜI SẮT ĐÁ

9.4K 261 0
                                    


Thục Lan hưng phấn chạy vội đến thư phòng giống như nghĩ ra ý kiến gì hay ho lắm. Nói như vậy có hơi khoa trương, bởi vì cửa thư phòng đối diện với cửa phòng ngủ, chỉ cần đi qua phòng khách là tới nơi. Nhưng khi chạy đến cửa thư phòng, Thục Lan lại hơi do dự, Tứ Tứ còn đang làm việc, nàng lại vì chút việc này mà làm gián đoạn thì thật không nên. Khi nàng đang đọc sách say sưa cũng rất ghét bị người khác quấy rầy.

Thị vệ đứng ngoài cửa thư phòng thấy thứ phúc tấn lao ra khỏi phòng ngủ nhưng lại gấp gáp dừng bước trước mặt hắn không vào, đi vòng vòng bên ngoài thì hơi buồn cười:

"Thứ phúc tấn có chuyện gì tìm Bối lặc gia sao?"

"Ừm, nhưng chỉ là chút việc nhỏ...không biết có thể..."

Đúng lúc này một tôi tớ từ trong đi ra, Đông Thục Lan vừa nhìn đã nhận ra đây là thư đồng bên người của Tứ Tứ, nàng đã rất quen mặt hắn rồi, chỉ có điều lâu nay vẫn quên chưa hỏi tên.

"Thứ phúc tấn, gia bảo người vào trong rồi nói".

"Cám ơn".

Nàng làm mặt tươi cười.

"Thục Lan bái kiến Bối lặc gia".

"Có việc gì sao? Hay là ngươi đã suy xét xong rồi?"

Dận Chân giơ tay trái lên ý bảo Thục Lan miễn lễ, còn mắt vẫn không dời quyển tấu chương trên bàn.

"Thục Lan có chuyện muốn hỏi Tứ gia, Thục Lan định vẽ thứ này rồi nhờ Bối lặc gia đem nó đến xưởng thủy tinh bảo người làm ra hộ thiếp, coi như là Bối lặc gia ban thưởng, vậy có được không ạ?"

"Được, khi nào ngươi vẽ xong thì đưa bản mẫu cho ta, có yêu cầu gì cũng viết rõ ràng để ta cầm đi hỏi xem họ có thể làm hay không".

"Tuyệt đối có thể, đồ Thục Lan muốn làm rất đơn giản. Nếu chỉ có vậy thì không dám quấy rầy gia xem tấu chương nữa, Thục Lan cáo lui".

Đông Thục Lan vung khăn, hưng phấn rảo bước ra khỏi thư phòng, sau khi vọt vào phòng ngủ liền đứng lại, hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại, thầm kêu một tiếng "yes".

Thấy tiểu thư nhà mình như vậy, Tiểu Thúy không nhịn được cười:

"Tiểu thư hỏi xin Bối lặc gia cái gì vậy? Xem người hưng phấn chưa kìa!"

"Chao đèn thủy tinh".

"Chao đèn thủy tinh? Tiểu thư cần cái này làm gì? Buổi tối người đâu có đọc sách".

"Đúng là ta không đọc sách, nhưng mà ngươi nhớ lại lần trước đi! Cả đêm xem tấu chương đó! Hay là ngươi quên thảm cảnh của hai bàn tay mình rồi? Ai biết mấy chuyện kiểu này sau còn tái diễn bao nhiêu lần nữa, cha con mấy người đó không cần hai mắt của mình nhưng mà bổn tiểu thư đây lại rất yêu quý! Quên đi, dù sao ta cũng không ngủ được, Tiểu Thúy, ngươi lấy thêm mấy cây nến để vào cái bàn ngoài phòng khách, ta sẽ ngồi phác thảo bản mẫu, làm xong càng sớm càng an toàn".

"Dạ".

Tiểu Thúy cũng hăng hái bừng bừng bước nhanh ra ngoài.

Thục Lan vẽ một cái chao đèn sáu cạnh, trên dưới đều có một lỗ tròn. Sau đó lại chia nó thành hai nửa, một nửa là thủy tinh trong suốt, ghi chú thêm là mỗi mặt đều phải dùng kính phóng đại. Nửa còn lại mới là quan trọng. Vốn không cần phiền phức như vậy, ban đầu Thục Lan nghĩ đến một cái chụp đèn thủy tinh sáu cạnh hoàn chỉnh với ba mặt là kính phóng đại trong suốt, ba mặt là thủy tinh tráng thủy ngân.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now