CHƯƠNG 51: NỔI TIẾNG KHÔNG VUI

8.9K 234 4
                                    

            


Ngày kế tiếp mặt Tứ bối lặc càng thêm đen, hắn mang về tin tức là Khang Hi quyết định ba ngày sau sẽ tiến hành tỷ thí ở ngự hoa viên, còn muốn đích thân mình là người bình phẩm. Điều này khiến cho đêm đó Niên trắc phúc tấn lại phát bệnh. Đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị ở trong phòng khách đi qua đi lại, hoang mang lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải, đại nha hoàn Thúy Châu liền hiến kế:

"Chi bằng phúc tấn hỏi qua Đông thứ phúc tấn, biết đâu nàng lại có biện pháp gì. Dù sao nhiều người cũng có thể thương lượng".

"Cũng đúng. Hoằng Huy đâu?"

"Thái ma ma vẫn đang chăm sóc, phúc tấn yên tâm".

"Vậy chúng ta đến Hinh Thần uyển một chuyến".

Đông Thục Lan ở Hinh Thần uyển vừa nghe xong thông báo liền vội vàng chỉnh trang lại áo quần, nghênh đón bên ngoài phòng:

"Phúc tấn cát tường".

"Đứng lên, đi vào rồi nói".

"Dạ".

Tiểu Thúy sau khi dâng trà liền lùi về phía sau tiểu thư.

"Tại sao hôm nay phúc tấn lại rảnh rỗi đến chỗ Thục Lan ngồi chơi vậy?"

"Khụ...Hẳn là muội đã nghe nói tối qua Niên thị lại phát bệnh. Ta đang lo lắng không biết ba ngày nữa ai sẽ ra mặt đây, hôm nay đến hỏi muội xem chọn người nào thì tốt".

"Phúc tấn...chuyện này...Thục Lan thật sự không giúp gì được. Trong phủ này người có thể vào cung diện thánh trừ phúc tấn cũng chỉ còn hai vị trắc phúc tấn là Lý thị và Niên thị, bây giờ..."

Ô Lạt Na Lạp Thị cũng thở dài:

"Trong lòng ta và muội còn không rõ chút tâm tư này của Niên thị sao? Lần này người bình phẩm lại chính là Hoàng thượng, nếu là người khác thì may ra còn có hy vọng trì hoãn, nhưng nay kim khẩu đã mở, chuyện cũng đã trở thành chắc như đinh đóng cột. Nói thế nào Niên thị cũng là tài nữ có tiếng trong kinh thành, nếu được nhận xét tốt cũng thôi, chỉ sợ Hoàng thượng chỉ ra được khuyết điểm gì, lúc ấy mặt mũi của nàng ấy biết để đi đâu? Vị công chúa Triều Tiên này tại sao cứ nhất định phải gây khó dễ cho Tứ gia chứ?"

"Phúc tấn này, Thục Lan nói không phải, người cần gì phải lo lắng như vậy? Thắng tự nhiên là tốt, thua cũng chẳng làm sao, vị công chúa này gả vào phủ rồi chẳng lẽ vẫn có thể làm một công chúa như trước? Gả vào phủ rồi thì chính là người của Tứ gia, cũng phải tuân theo quy tắc trong phủ, người nên làm cái gì thì làm cái đó, còn phải sợ nàng ta kêu gào đòi phản nữa sao, người cũng không phải không hiểu tính gia – ghét nhất là những kẻ không tuân thủ quy tắc. Vậy nên phúc tấn người cũng đừng quá xem trọng vấn đề thắng thua. Hơn nữa nghe nói phúc tấn năm xưa cũng từng đảm nhiệm chức nữ quan, nói thế nào cũng phải đầy bụng kinh luân, việc gì phải sợ một công chúa nước nhỏ?"

"Ta đây chỉ sợ vạn nhất thua thì Tứ gia sẽ mất thể diện trước người khác. Những thứ thi họa này đâu có chuẩn mực rõ ràng".

"So với ngồi ở đây lo lắng, chi bằng phúc tấn cho người đi thu thập một số bút tích của công chúa kia cùng những bức họa mà Thánh thượng yêu thích về, như vậy cũng vững dạ hơn".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now