CHƯƠNG 99: DỰA VÀO QUẦN ÁO ƯỚT

7.4K 183 1
                                    


Sinh nhật Tứ Tứ là ngày nghỉ duy nhất trong năm của hắn, lại đúng lúc có khách từ phương xa tới thăm, Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị vì muốn Ung Chính được hoàn toàn thả lỏng tâm tình nên đã hạ ý chỉ thiết gia yến tại ngự hoa viên vào ngày sinh nhật, trước để chúc thọ Hoàng thượng, đến tối mới là tiệc theo kiểu Mãn Mông.

Người tham dự gia yến không cần mặc cung trang theo phẩm cấp. Ý chỉ vừa được truyền xuống, cả hậu cung liền gà bay chó sủa, ai cũng nghĩ nhân cơ hội ngàn năm có một này để xinh đẹp lộng lẫy, tranh lấy thánh sủng.

Sau đó, Ô Lạt Na Lạp Thị đặc biệt cho gọi Đông Thục Lan vẫn đang ngồi chép sách đến tẩm cung của mình. Sống chung đã nhiều năm, hai người đều hiểu rõ tính tình đối phương, vậy nên Hoàng hậu không vòng vo nhiều:

"Lúc tổ chức gia yến bổn cung sẽ cho mời đặc sứ phu nhân".

Đông Thục Lan nhướng mày, có chút ngạc nhiên:

"Nô tỳ tưởng rằng nàng ấy sẽ cùng phu quân đến dự dạ tiệc?"

"Đây là ý của Hoàng thượng. Dạ tiệc nàng ấy cũng sẽ tham gia".

Chưa được nhìn thấy con gái phương Tây bao giờ mà, con người ham thứ mới lạ, nàng hiểu. Đông Thục Lan lộ ra bộ mặt "ta đã hiểu, ta thông cảm được".

"Hoàng thượng sẽ không làm chuyện gì đánh mất thể diện quốc gia".

Hoàng hậu trầm giọng, đoán được suy nghĩ không lương thiện của nữ nhân ngồi dưới.

"Nhưng mà chúng ta cũng không được làm xấu mặt nữ tử nước Đại Thanh, khiến người khác khinh thường!"

Không hổ là Hoàng hậu nương nương, ngay cả lúc ăn dấm cũng có thể nói năng đường đường chính chính như vậy, không biết là nàng ghen tị với vòng eo con kiến của nữ nhân kia hay là đố kị với bộ ngực vĩ đại của người ta?

"Ý nương nương là muốn nô tỳ thay nương nương nghĩ kế, làm sao để trang phục lấn át nữ nhân kia?"

Đông Thục Lan cẩn thận hỏi dò, động thủ trên người Hoàng hậu chính là một đại phiền toái.

"Không phải ta, là muội!"

Bộ mặt Ô Lạt Na Lạp Thị như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Vậy thì muội cho rằng bổn cung ra ý chỉ như vậy để làm gì? Còn đặc biệt gọi muội đến? Ta là muốn nhắc nhở muội hãy bớt chút thời gian công sức với diện mạo của mình. Tuy đây là gia yến, nhưng bổn cung thân là mẫu nghi một nước lại mặc kỳ trang dị phục, bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người đời cười chê, làm mất thể diện quốc gia sao?"

Đã hiểu, ta là ngoại tộc, danh tiếng lại không mấy tốt đẹp, thêm một chuyện để người ta bàn tán sau giờ cơm cũng chẳng đáng là bao, Đông Thục Lan thầm than thở.

"Có điều."

Hoàng hậu lại đổi giọng:

"Nói cũng nói đến đây rồi, bổn cung vẫn muốn nhắc nhở muội một câu, kiểu ăn mặc hở hang lộ ngực như nữ nhân phương Tây kia có thể bớt chút nào thì bớt, bổn cung biết muội hiểu nhất thế nào là có chừng mực".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now