CHƯƠNG 87: HỌA LÀ TỪ MIỆNG MÀ RA

7.9K 200 0
                                    


Đêm đó...

Thực ra vẫn chưa được coi là "đêm", chủ tớ Đông Thục Lan vừa về tới Thản Thản Đãng Đãng, Tiểu Thúy đã thấy tiểu thư chui ngay vào thư phòng, thậm chí cả bữa tối cũng chẳng buồn ăn, chuyện này không đáng ngại, dù sao một trong những tật xấu của tiểu thư nhà nàng là mồm ăn không ngừng nghỉ, vừa đọc sách vừa phải nhấm nháp một thứ gì đó, vì thế nên dù có miễn bữa tối cũng không bị đói được.

Chuyện kinh khủng ở đây là tiểu thư đã đọc sách suốt đêm!

Đối với một người suốt ngày mang "đạo dưỡng sinh" giắt tại khóe miệng thì đây phải là một việc khủng bố bậc nào! Vì thế mà ngày hôm sau khi thấy gấu trúc mẹ họ Đông Giai xuất hiện, Ô Lạt Na Lạp Thị cũng phải giật bắn mình, vội vã hỏi nguyên do.

Nguyên do thì... đương nhiên là không thể nói cho phúc tấn người rồi! Hai cái bọng mắt đen thui này đeo lên coi như đáng giá, nhờ chúng mà bạn học Thục Lan tìm được cái hay ho.

Thấy Đông Giai Thị chỉ nói mấy câu cửa miệng qua loa cho xong mà hai mắt lại phát sáng lấp lánh là biết ngay nàng không có ý định nói thật. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng thì nàng không quá lưu tâm.

Chỉ tiếc lần này nàng sai lầm rồi, sai trầm trọng.

Sau giờ ngọ, Đông Thục Lan đang ngủ bù thì bị tiếng nói ngoài phòng đánh thức.

"Tiểu thư của chúng ta rất mạnh khỏe, không nhọc ngài quan tâm".

Là giọng của Tiểu Thúy, thái độ khó chịu như vậy xem ra là đang nói chuyện với người quen.

"Vậy thì tốt, nhưng mà ta nghe nói hôm qua thứ phúc tấn suốt đêm không ngủ! Nữ tử coi trọng đạo dưỡng sinh như vậy mà lại..."

Nghe giọng có vẻ là của Chu Lan Thái.

"Ngươi cũng hiểu rõ tiểu thư nhà chúng ta nhỉ?"

Đông Thục Lan thậm chí còn hình dung được điệu bộ hai tay chống nạnh đúng chuẩn nữ nhân chanh chua của Tiểu Thúy:

"Có rắp tâm gì nói xem?"

"Ta nào dám! Thứ phúc tấn là người của Vương gia đó".

Chu Lan Thái vội vàng thanh minh.

"Ngươi đã hiểu thì tốt rồi, bớt si tâm vọng tưởng đi, tiểu thư nhà chúng ta không nhọc người khác quan tâm".

"Ta... là Vương gia bảo ta tới hỏi thăm".

Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Tiểu Thúy là Chu Lan Thái lại đàng hoàng hơn hẳn, bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ đều không nói ra nổi.

"Định lừa ai vậy?! Đi đi".

Tiểu Thúy tuyệt nhiên không tin tưởng. Nàng còn đang bất bình vì mấy lời Ung Vương gia nói với tiểu thư lần trước, rõ ràng là trắc phúc tấn tới gây chuyện, Vương gia lại nói thành nàng ta có thiện ý, đúng là quá mức thiên vị, đã thế bây giờ con heo trước mắt này lại bảo Vương gia quan tâm tới tiểu thư, đúng là coi nàng như đứa trẻ con ba tuổi mà!

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now