CHƯƠNG 88: THÍCH NHẤT CÂY NHO

8.5K 224 3
                                    


Sau khi Dận Chân cùng Ô Lạt Na Lạp Thị tiến hành một cuộc mật đàm vô cùng chi tiết, phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị liền gấp gáp tới Mẫu Đơn đình nơi Niên trắc phúc tấn đang ở. Người ngoài không tài nào biết được lần đó rốt cục phúc tấn đã nói những gì với Niên thị. Người trong phủ chỉ biết rằng tất cả hạ nhân trước hầu hạ Niên trắc phúc tấn đều bị thay thế, việc canh gác cũng lập tức nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Thậm chí phúc tấn còn trực tiếp thông báo cho các thê thiếp trong phủ nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới chỗ Niên trắc phúc tấn nói chuyện phiếm, lý do rất quang minh chính đại: Trắc phúc tấn có thai.

Bởi vì sức khỏe của trắc phúc tấn vẫn chưa tốt hơn nữa lại bị sẩy thai mấy lần trước đó, để có thể an toàn hơn, mọi người nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy trắc phúc tấn nghỉ ngơi. Nghe qua có vẻ rất hợp tình hợp lý, hợp đến mức nhóm thê thiếp vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Nhìn cảnh trọng binh canh gác ở Mẫu Đơn đình, nhiều người bỗng nảy sinh chút nghi ngờ: Có nhất thiết phải như lâm đại địch thế không? Vương gia bây giờ đâu thiếu a ca, việc làm lần này có vẻ như để giam lỏng người nào đó hơn là đề phòng ngoại địch. Nhưng sau đó còn có chuyện kì quái nữa, phúc tấn tuyên bố rằng để mừng trong phủ sắp có thêm thành viên mới, Mẫu Đơn đình nơi trắc phúc tấn đang ở sẽ được đổi tên thành "Lũ Nguyệt Khai Vân".

Nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ, mọi người sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của phúc tấn thì rất tự giác đem nghi ngờ nuốt lại vào bụng, tự thân tiêu hóa. Chủ tử các viện sau khi cho tôi tớ xuất phủ nghe ngóng hỏi thăm mới vỡ lẽ, hóa ra bên ngoài đang lưu hành một cuốn truyện mà những nữ tử đã có chồng không nên đọc tên là Mẫu Đơn Đình, nữ chính Đỗ Lệ Nương trong chuyện vì muốn nam nhân mà tư xuân rồi bệnh chết, nhất định là do ai đó cảm thấy đây là điềm xấu hoặc thấy cuốn truyện này quá dung tục nên mới nhân cơ hội cho đổi tên viện.

Dè chừng cẩn thận đến như vậy, có vẻ Ung Vương gia đã sủng Niên trắc phúc tấn lên tận trời rồi! Cùng lúc đó, Đại tổng quản cười vui vẻ đi đến Thản Thản Đãng Đãng:

"Nô tài Khoa Nhĩ Khắc bái kiến thứ phúc tấn".

"Đại tổng quản khách khí rồi, ngài tới có việc gì không?"

Đông Thục Lan hỏi.

"Vương gia mệnh cho nô tài đưa ít đồ đến gửi thứ phúc tấn".

Đông Thục Lan nhíu mày. Khoa Nhĩ Khắc quay lại huơ huơ tay, một hạ nhân nhỏ tuổi đằng sau liền bước lên trước cùng một chồng sách đã được đóng bìa chỉn chu trong tay.

Tiểu Thúy bên cạnh nhận lấy rồi xoay người khom lưng đưa cho Thục Lan xem. Nàng cầm quyển trên cùng lên, khóe mắt không nhịn được tràn đầy ý cười. Không hổ là chữ viết bút lông của Tứ Tứ, quá đẹp! Khoa Nhĩ Khắc thấy phấn chấn trong lòng, xem ra lần này Vương gia tặng đúng đồ rồi.

"Vương gia còn nói buổi tối hôm nay muốn tới chỗ thứ phúc tấn người dùng bữa".

"Ta biết rồi".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now