CHƯƠNG 46: MANG TÂM TƯ

8.5K 218 2
                                    


Ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày thi căng thẳng nhất. Thục Lan vừa đến trường tỷ võ liền cảm giác được ngày hôm nay canh gác sâm nghiêm hơn mấy hôm trước nhiều lần. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Đại Nhi Cách đứng bên cạnh, Đại Nhi Cách cũng không nhịn được mà trợn mắt nhìn lại, xem ra vị thứ phúc tấn này đã quên sạch những chuyện chính miệng nàng nói ngày hôm qua rồi, giỏi thật đấy!

Thật ra thì Đại Nhi Cách mới mười mấy tuổi, chỉ là thanh niên choai choai mà thôi. Sau khi theo gia đến Hinh Thần uyển làm việc mới gặp được vị Đông thứ phúc tấn này.

Lúc đầu, Đại Nhi Cách rất kính nể nàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại thông minh, hiểu biết rộng. Nhưng sau đó, đặc biệt là qua hai ngày tiếp xúc gần đây mới rõ, về cơ bản vị Đông thứ phúc tấn này cách hai chữ "thục nữ" cả ngàn dặm, nếu Tứ gia không có ở đây thì tình hình còn thảm hơn.

Chỉ giả nam thôi mà cách đi đứng, ăn mặc còn giống con trai hơn cả hắn. Thỉnh thoảng hắn nhắc nhở nàng, nàng còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đầy người, cái gì mà: Nếu đóng giả con trai thì phải hành xử cho thật giống chứ, nếu không người khác nhìn vào phát hiện ra thì làm sao? Nhưng hắn lại chú ý thấy, sau khi về phủ, đổi lại đồ nữ, nữ nhân này vẫn một bản tính như vậy, thật sự là không cùng đẳng cấp với Niên trắc phúc tấn. Tâm trạng của hắn bây giờ chính là thần tượng sụp đổ.

Dận Chân vừa mới ngồi vào chỗ, Tam bối lặc Dận Chỉ ngồi bên cạnh liền sán lại, nghiêm túc nói:

"Tứ đệ, đệ nghe gì chưa? Hôm qua tên Giáo chủ nào đó của Tòa Thánh La Mã tỏ vẻ bất mãn với lễ ngộ của Hoàng a mã đối với vị truyền giáo, khiến Hoàng a mã không vui".

"Hoang đường! Hoàng a mã vô cùng kính trọng ông ta, sau khi ông ta qua đời, Hoàng a mã còn đau lòng một thời gian".

"Đúng vậy, đãi ngộ của những vị giáo sĩ Thiên Chúa giáo cũng được thơm lây".

"Những kẻ ở Tòa Thánh La Mã kia cho mình là ai mà dám quản cả chuyện của Đại Thanh chúng ta?"

Đại bối lặc Dận Đề nghe tiếng cũng tới gần.

"Nghe nói, hôm nay bọn họ kháng nghị, từ chối tham gia ngày hội cuối cùng, có đúng không?"

Ánh mắt dò hỏi của Dận Chỉ nhìn về phía Tứ đệ.

"Phải".

Dận Chân gật đầu, đưa ra lời khẳng định.

"Vậy Hoàng a mã nói sao?"

Dận Đề hỏi, đây cũng là vấn đề mà tất cả văn võ bá quan đều khẩn cấp muốn biết.

"Không rảnh để ý".

Bốn chữ này chính là thái độ của đương kim Hoàng thượng, cũng là kim chỉ nam cho các đại thần vâng lệnh thánh ý.

Lúc này, Khang Hy tới, các mục tỷ võ bắt đầu, chuyện mấy vị khách của Tòa Thánh La Mã bị mọi người ném ra sau đầu, không ai quan tâm đến nữa. À, cũng không hẳn, ở trong trường tỷ võ, ít nhất còn có một người quan tâm đến những giáo sĩ La Mã này, đó chính là bạn học Đông Thục Lan, nhưng tất nhiên người thực tế như nàng sẽ không quan tâm đến "người" mà là quan tâm đến những thứ họ mang đến.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now