CHƯƠNG 8: CHUYỆN HỒI SAU

11K 295 6
                                    

Lại một hồi thỉnh đại phu, đối đáp với những người nghe kể chuyện đến xem náo nhiệt, giằng co suốt một đêm. Trời vừa sáng, Đông Thục Lan lâu nay chưa từng thức qua đêm nên đầu có chút nặng. Phúc tấn đã phái người tới tiền viện thông báo rằng mấy hôm nay nàng không cần đến thỉnh an, đồng thời đưa tới không ít thuốc bổ. Đông trắc phúc tấn của phủ Thái tử cũng tặng khá nhiều vật phẩm an ủi.

Chưa đầy hai ngày thì có tin tức truyền đến, nghe nói trắc phúc tấn Lý Giai Thị kia đã bị cấm chân một tháng và trừng phạt công khai. Tiểu Thúy đối với cái chết của Bình Nhi vẫn canh cánh không quên. Sợ nha đầu ngốc này lại để tâm vào chuyện vụn vặt, bất đắc dĩ, hai ngày nay Đông Thục Lan liền bưng đĩa trái cây ngồi ở trong phòng Tiểu Thúy, "khuyên bảo".

"Được rồi, đừng đeo bộ mặt mướp đắng nữa, bị đánh thành đầu heo rồi lại còn mang khuôn mặt đau khổ, như vậy càng không thể gặp người."

"Tiểu thư, Bình Nhi trước kia ở rất gần nhà nô tỳ. Chúng nô tỳ thường xuyên chơi đùa với nhau. Ngạch nương của Bình Nhi chỉ có một cô con gái là nàng nên địa vị trong nhà không cao, mẹ con các nàng luôn bị ức hiếp. Vì thế từ nhỏ Bình Nhi liền thề phải giành lại công bằng cho ngạch nương."

"Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa, dù sao người cũng đã chết. Người chết nơi nơi, ngươi thử ngẫm lại mình xem có thấy may mắn hay không, có phúc khí lắm mới được đi theo chủ tử như ta, thế nên càng phải quý trọng bản thân hơn nữa."

Đây chính là chủ nghĩa cơ hội.

"Nô tỳ hiểu."

"Không chỉ hiểu mà còn phải nhớ kỹ, chết tử tế không bằng bất chấp sống, người chết trà lạnh, cái gì để trông cậy cũng không còn, ngươi có vấn đề gì thì cứ đi tìm bản tiểu thư, bằng đầu óc của tiểu thư ta thì không có vấn đề gì không thể giải quyết."

Triệt để trưng ra bộ dạng "kẻ tin tưởng ta thì trường sinh bất tử".

"Nô tỳ biết tiểu thư thông minh gấp trăm lần nô tỳ."

"Hồi bẩm cách cách, phúc tấn sai người tới truyền lời, nói là Đông trắc phúc tấn phủ. Thái tử tới chơi, thỉnh cách cách tới tiền viện."

Một nô tài đứng ngoài cửa hô lên. Thục Lan đặt quả lê đã cắn một nửa xuống, lau lau miệng, bày ra dáng vẻ chủ tử rồi vén mành ra khỏi cửa phòng Tiểu Thuý:

"Ngươi báo lại với phúc tấn là hôm kia ta bị hoảng sợ, thân mình còn chưa nhanh nhẹn. Chờ hôm nào thân thể tốt lên sẽ tới phủ Thái tử bồi tội với trắc phúc tấn."

"Dạ."

Thấy tiểu thư lại tiếp tục gặm lê đi dạo vào nhà, Tiểu Thúy vô cùng khó hiểu:

"Tiểu thư, tại sao người không đi gặp trắc phúc tấn? Bất kể thế nào lần này trắc phúc tấn cũng coi như là giúp tiểu thư, cứu Tiểu Thuý một mạng."

"Tiểu Thúy à! Ngươi đúng là quá lương thiện! May mà nha đầu đôi mắt thành thực như ngươi đi theo tiểu thư ta, bằng không ngay cả sắp chết còn nói cảm ơn với hung thủ. Ngươi thật là..."

Đông Thục Lan lắc đầu, bày ra bộ dạng không thuốc nào cứu được:

"Ngươi thử nghĩ xem tại sao vào đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho ngươi thì ngoài cửa có người xông vào? Tại sao trong cái bao gì kia lại có đồ trang sức đeo tay của Lý Giai Thị? Cái này rõ ràng là gài tang vật hãm hại, đặt sẵn thòng lọng để người ta tự chui đầu vào. Ngươi cũng phải suy nghĩ một chuyện: người cuối cùng được lợi là ai? Đông Mặc Lan! Tiểu ngu ngốc! Chính ngươi đã nói thời điểm ở Đông phủ hai chúng ta không thân thiết, nàng là đích tiểu thư, ta là thứ xuất. Nàng đột nhiên lấy lòng, có thể không khiến cho người ta thấy nghi ngờ sao? May mà bản tiểu thư ta thông minh, kiên quyết không cùng nàng nói chuyện lén lút, không để nàng ta có cơ hội lợi dụng."

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Место, где живут истории. Откройте их для себя