CHƯƠNG 66: SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

8.5K 246 21
                                    


Thấy "vật thể bay không xác định" lao thẳng về phía mình, Dận Chân theo bản năng tránh người sang một bên, định giơ tay cản cho vật đó rơi xuống đất, thế nhưng Thập Tam cùng Đới Đại đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối, hai người sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy Tứ a ca định đưa tay hất vật kia đi chứ không phải đón lấy nó, Đới Đại sợ hãi đến mức la lớn:

"Tiếp lấy, không được buông! Đó là ngọc như ý Hoàng thượng ngự ban!"

Nghe thấy lời Đới Đại, Dận Chân vươn tay đỡ lấy ngọc như ý rồi cầm chắc trong tay, định thần nhìn lại, quả nhiên là ngọc như ý lần trước Hoàng thượng ngự ban! Lưng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, may mà Đới Đại la lên, may mà hắn kịp đỡ được, nếu hôm nay mảnh ngọc như ý này bị hắn giơ tay đập nát thì hậu quả... không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Dận Chân giận tím mặt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đông Thục Lan, nghiến răng nghiến lợi:

"Làm càn!"

Đới Đại cùng Thập Tam a ca Dận Tường liếc nhau một cái, hai người đều bị dọa đến mức đầu đầy mồ hôi. Dận Tường hiện đang lo lắng cho an nguy của thứ phúc tấn, Tứ ca đã đủ khó chịu rồi vậy mà Đông Giai Thị này còn muốn thêm dầu vào lửa, lỡ như hai người thật sự xảy ra xô xát thì sao, thứ phúc tấn lại là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ, nhằm ngay lúc này để chọc tức Tứ ca! Hắn đúng là không biết nên giúp bên nào cho phải.

Đới Đại thì lại nghĩ đây là chuyện riêng của Tứ bối lặc, có câu không nhìn điều sai không nghe điều tầm bậy, hắn tốt nhất nên tạm thời lánh đi, chỉ tiếc cửa chính đã bị Đông thứ phúc tấn chặn rồi, trèo cửa sổ thì thật là ê mặt. Chỉ mong Tứ bối lặc chưa giận đến mức mất đi lý trí, nói thế nào thế lực đằng sau thứ phúc tấn chính là Đông gia!

"Khốn kiếp!"

Đông Thục Lan hai tay chống nạnh, không khác gì bộ dạng của một nữ nhân chanh chua. Hai tròng mắt Đới Đại trợn to đến mức thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, hắn không nghe nhầm đấy chứ?! Thập Tam a ca có bao nhiêu lo lắng đều lồ lộ trên mặt.

Lỗ Thái mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, Chu Lan Thái vội cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trời ạ! Không ngờ vẫn còn nữ nhân dám khiêu chiến với uy quyền của Tứ bối lặc, đối mặt với ngài mà la hét mắng mỏ.

"Muốn trút giận thì đến phòng luyện công, sẽ có người cùng đùa với ngươi, muốn chẻ củi thì ra sau viện, coi như là nhất cử lưỡng tiện giúp việc cho nhà bếp, tại sao ngươi phải đến phá thư phòng của ta, làm hỏng sách của ta? Sách của ta đắc tội với ngươi bao giờ?"

"Ngươi!"

"Ta làm sao, mọi chuyện thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của ngươi, gieo hạt gì thì kết quả nấy. Không có nhi tử thì trách chính bản thân ngươi chứ ai!"

"Nói đủ chưa?!"

Trên mặt Dận Chân hắc khí lượn lờ. Người hiểu hắn đều biết đây là dấu hiệu chứng tỏ Tứ bối lặc đang sắp bùng nổ vì giận dữ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now