CHƯƠNG 5: NỮ GIỚI TÂN GIẢI

13.4K 331 19
                                    

Với nguồn cung ứng sách eo hẹp, tốc độ ăn sách giống như thời gian thuê sách luyện tập trước kia khẳng định không thích hợp. Bây giờ mỗi quyển sách nhất định phải từng câu từng chữ, nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận nghiên cứu, cân nhắc nhiều lần, tiện nữa thì viết xuống cảm tưởng hoặc các lý giải của bản thân. Còn nhớ trước kia nàng có thể dùng thời gian một tháng đem nguyên văn sách "Mật mã Da Vinci" gõ lại vào máy tính.

Đáng tiếc thật, trước kia đọc sách thì chọn chọn lựa lựa, bây giờ lại phải lùi về thời kì năm đầu trung học. Có bốn cái dấu chấm câu bên trong một tác phẩm của Lỗ Tấn mà thầy giáo yêu cầu viết cảm tưởng từ năm trăm chữ trở lên. Một câu gì mà "Đình xa toạ ái phong vân lãm*" cũng lại làm một bài văn năm trăm chữ trở lên nữa. Đây phải chăng là báo ứng cho việc trước kia bạn học Thục Lan thích đọc sách, nhưng lại ăn tươi nuốt sống không quý trọng?

*Đây là câu thứ ba trong bài Sơn hành của Đỗ Mục:

Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài,

Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai.

Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm,

Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai.

Để mở rộng thư nguyên (nguồn sách), bất đắc dĩ, Đông Thục Lan lại phải tìm tới phúc tấn.

"Muội muốn tới thư phòng?"

"Vâng, chẳng qua là muốn mượn vài cuốn sách thôi. Nhưng mà phúc tấn cũng biết gia không thích nhìn thấy Thục Lan, kể cả Bối lặc gia không có ở đây thì Thục Lan cũng sợ điều tiếng, vậy nên Thục Lan muốn mời phúc tấn đi cùng, đương nhiên là thời điểm thư phòng không có ai."

"Chuyện này... mặc dù cũng chẳng có gì ghê gớm, với lại xem nhiều sách biết nhiều kiến thức cũng là chuyện tốt, nhưng mà ta cũng phải nói một tiếng với Bối lặc gia."

"Đó là tất nhiên."

Nàng có chút nhụt chí, xem ra hy vọng thật xa vời, nghe ngữ khí này thật giống với mấy câu chiếu lệ của người hiện đại.

Vậy cũng chỉ còn một đường cuối cùng: Mạo hiểm tính mạng, nữ phẫn nam trang lén lút xuất phủ, đi tới thư cục. Theo những tiểu thuyết xuyên không trước đây nàng từng đọc, nữ chính chỉ cần ra đường thì sẽ có chuyện phát sinh, trăm phần trăm trúng mục tiêu.

Sau đó thì phiền toái liên tiếp, cuối cùng bước tới cái gọi là tương lai tươi sáng, theo Thục Lan thì đây phải gọi là bước tới nguy hiểm mới đúng, bộ bộ kinh tâm, trải qua phong sinh thuỷ khởi, không được thái bình.

Sau khi Thục Lan nghĩ đến cái lý do hùng hồn để ở lì trong phòng này, nàng liền ngoan ngoãn trở về đọc bản Nữ giới tự tay sao chép, nói không chừng còn có thể ôn cũ hiểu mới.

***

"Kẻ hèn ngu muội, tư chất không thông minh, được tiên quân (người cha đã mất) nuông chiều, nhờ cậy vào sự dạy dỗ của mẫu sư. Năm mười bốn tuổi, về làm con dâu họ Tào, đến nay đã hơn bốn mươi năm. Thấp thỏm lo lắng, luôn sợ bị khiển trách, khiến cho cha mẹ xấu hổ, làm liên lụy đến nhà chồng và nhà mẹ đẻ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now