CHƯƠNG 3: CON GIÁN TÁI SINH*

15.1K 392 14
                                    

*Gián là con vật sống rất dai, ở chỗ nào cũng sống được. (Mình sợ nhất con gián vì nó xấu xí không thể tả được!)

Thục Lan phái Tiểu Thúy ra khỏi viện hỏi thăm tình hình, quả nhiên phúc tấn rất có uy, chuyện Đông Thục Lan tự sát một chút phong thanh cũng không có, dĩ nhiên là mọi người vẫn ngầm hiểu với nhau. Cuối cùng đại phu cũng cho phép nàng xuống giường, con gián đã tái sinh!

Được Tiểu Thúy chỉ dẫn, Đông Thục Lan bắt đầu tiến hành thăm thú trụ sở mới của mình. Đây là một tiểu viện độc lập, tất cả có hai gian nhà đơn giản, trong phòng ngủ có vài đồ dùng thiết yếu, đều được bày biện dựa theo phong tục của người Hán, thế nhưng bất ngờ là ở vị trí gần cửa sổ lại có một cái giường lò mà người phương Bắc dùng để sưởi ấm vào mùa đông. Thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu thư, Tiểu Thuý vội vàng giải thích:

"Gian phòng này vốn không hề có giường gỗ, là vì nghe nói tiểu thư quen ngủ giường gỗ cho nên Bối lặc gia mới đặc biệt cho người dựa theo cái giường trước kia của tiểu thư để làm một cái y hệt. Nghe nói khi đó các phu nhân trong phủ đều vô cùng hâm mộ."

Thấy tiểu thư mình không có phản ứng gì, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng lại không nói gì nữa.

"Tại sao lại giữ lại cái giường đất này?"

Thấy Tiểu Thúy không tiếp tục nữa, nghi hoặc của Thục Lan mới chỉ được giải đáp một nửa.

"Bởi vì... mùa đông trời rất lạnh, tiểu thư thích ngồi ở trên giường đất vẽ tranh, thêu thùa cho nên nó được để lại. Tiểu thư..."

Thục Lan phất tay một cái:

"Ta chỉ hỏi qua một chút thôi, muốn giữ lại thì cứ giữ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta ra ngoài xem đi."

"Dạ."

Bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ chưa đến sáu thước vuông, chắc tối hôm qua Tiểu Thúy ngủ tại nơi đó. Phòng ngoài chính là phòng khách, cũng không lớn lắm, ở giữa có một cái bàn tròn, trên đó bày một bộ trà, hai chiếc ghế tựa sóng đôi được đặt dựa vào tường, lớp lót bên trên đương nhiên là gấm vóc tinh xảo, trên tường treo mấy bức tranh sơn thuỷ cùng Mẫu đơn phú quý. Không có gì đặc biệt, xem ra trong ti vi cũng không làm quá.

Bước ra cửa, trời đã gần thu, hai hạ nhân đang quét lá rụng trong khoảng sân không lớn, họ vừa nhìn thấy Thục Lan liền vội vàng thi lễ, Thục Lan sợ nói sai cái gì nên quyết định học dáng vẻ của những nữ chủ trong ti vi, ngẩng đầu "ừ" một tiếng, sau đó đi một vòng dạo quanh sân trước khi trốn về phòng.

"Tiểu Thuý."

"Vâng thưa tiểu thư."

"Mấy hôm nay ngươi không cần làm gì hết, giúp ta thực hiện một khoá huấn luyện tăng cường."

"Huấn luyện tăng cường là gì ạ?"

"Chính là dạy ta cần phải thi lễ với người nào, vung khăn ra sao, có dịp cùng người khác ăn cơm thì phải chú ý những gì. Những cái này rất quan trọng, liên quan đến mạng sống của chúng ta."

"Tiểu Thúy đã hiểu."

Vì thế trong vòng vài ngày, chủ tớ hai người đóng cửa phòng học tập lễ nghi căn bản. Ban đầu, bạn học chăm chỉ còn muốn làm sổ ghi chép, nhưng mà đống bút lông này quả thật không chịu nghe lời, tuy hồi nhỏ nàng đã từng học qua nhưng hồi ấy viết bằng chữ đại Khải, kiểu một tờ giấy A4 viết một chữ, nàng đã thử viết qua, nhưng vì thành phẩm quá thê thảm không nỡ nhìn, ngay cả chính nàng còn không chịu được nên đành bỏ cuộc.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now