CHƯƠNG 19: A CA ĐẾN THĂM

10.4K 291 0
                                    

Một ngày nào đó hai tháng sau, đột nhiên ngoài viện có người vội vã tiến vào thông báo, nói rằng Tứ bối lặc cùng Thập Tam a ca mang theo Thập Ngũ, Thập Lục a ca đến cảnh uyển, muốn mọi người chuẩn bị nhanh một chút. Tinh thần Đông Thục Lan bởi vì thời tiết quá nóng, còn có phần buồn ngủ, cũng không có tâm tình gì để đọc sách rốt cuộc phấn chấn lên, niềm vui quả nhiên đã tới.

"Tứ bối lặc cát tường, Thập Tam a ca cát tường, Thập Ngũ a ca cát tường, Thập Lục a ca cát tường."

Đông Thục Lan mang theo một đám hạ nhân nghênh đón ở cửa lớn. Bốn người kia đều cưỡi ngựa mà đến.

"Ừ."

Dận Chân xuống ngựa, nhìn nàng một cái, thẳng một đường đi về phía Tĩnh Huy các nơi mình ở. Thập Tam vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, hô lên:

"Chào Đông thứ phúc tấn."

Sau đó vội vã bắt kịp nhịp chân của Tứ a ca. Tiểu Thập Lục mấy tháng không gặp cũng trầm ổn hơn nhiều, không còn ríu ra ríu rít như trước, học bộ dạng của Thập Tam a ca, lớn giọng:

"Chào Đông thứ phúc tấn."

Thục Lan có chút do dự, bây giờ phải đi theo, hay là mọi người có thể giải tán, việc ai người nấy lo? Suy nghĩ một chút, quên đi, vẫn cứ đuổi theo thôi, nhìn xem có chuyện gì.

Vào sảnh Tĩnh Huy các, Dận Chân vẫn không để ý đến nàng, chỉ cho người dâng trà, bản thân chậm rãi uống, nghỉ ngơi chốc lát.

"Nghe nói thứ phúc tấn đổ bệnh, ta vốn định đến quý phủ của Tứ ca thăm, không ngờ thứ phúc tấn lại đến cảnh uyển ở."

"Thập Tam a ca khách khí rồi."

Dễ nhận thấy, có Tứ a ca nghiêm túc ở đây, Thập Ngũ và Thập Lục đều hết sức kiềm chế. Mắt nhìn khắp nơi, nhưng đều không dám mở miệng.

"Sao ngày hôm nay mọi người lại rảnh rỗi vậy? Ta còn tưởng rằng mọi người đang cùng Thánh thượng đi đâu đó nghỉ hè chứ."

Mặc dù nếu đem ra so sánh, mức độ thích xuống Giang Nam chơi của lão Khang còn kém cháu trai Càn Long của mình, nhưng ông ta cũng đến đó rất nhiều, tại sao mấy người này lại không đi theo? Đông Thục Lan có chút nghi ngờ.

"Vốn là vậy, nhưng mà tháng trước Ngũ hoàng thúc bất chợt ra đi, Hoàng a mã cũng không có tâm tình."

Dận Vũ giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Tiểu Thúy thấp giọng kinh hô, dù sau đó nhanh chóng lấy tay che, nhưng cũng đã chậm, ánh mắt của mọi người trong sảnh đều tập trung trên người của nàng.

"Nô tỳ đáng chết!"

Tiểu Thúy cuống quýt quỳ xuống.

"Nói."

"Hồi bẩm gia, Tiểu Thúy chẳng qua là quá kinh sợ. Bởi vì tháng trước trước nữa, Cung Thân Vương còn mang theo phúc tấn cùng a ca đi ngang qua cảnh uyển, ghé vào nghỉ chân, nhìn thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, không thể ngờ mới chưa đầy một tháng, ngài lại mất đột ngột như vậy, đúng là thế sự vô thường."

Đông Thục Lan điềm tĩnh khẽ khom lưng, trả lời thay Tiểu Thúy.

"Mạn phép hỏi... ngài ấy vì sao mà..."

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ