CHƯƠNG 95: CỰC THỊNH TẤT SUY

8.2K 214 7
                                    


Nhớ lại mới hôm nào thôi, Hoàng thượng và Ung Thân Vương còn đang ở Viên Minh viên uống rượu tâm sự, nói chuyện phiếm, lão nhân gia còn muốn giữ Hoằng Lịch bên người để tự mình dạy dỗ, đùa rằng nhất định sẽ dạy được một hoàng tôn còn bác học đa tài hơn cả Đông Giai Thị Thục Lan, vậy mà chưa đầy nửa năm sau, thiên cổ nhất đế đã ra đi trong an tĩnh.

Đông Thục Lan không giấu nổi cảm giác mất mát, không phải chỉ vì ông là một Hoàng đế có tài, mà còn bởi con người lòng dạ uyên bác ấy ở phương diện học thức không phân biệt nam nữ quá nhiều, ở niên đại và hoàn cảnh này, một người nam nhân có địa vị lại làm được điều ấy thì quả là đáng trân trọng.

Ở vào tình cảnh của Thục Lan mà có thể gặp được một người bạn có chung tiếng nói, có thể cùng ngồi bàn luận như vậy thì thật quá mức hi hữu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Nhưng mà việc Tứ Tứ nhận ngôi Hoàng đế cùng một loạt những sự vụ rối rắm khác thi nhau xuất hiện, không cho Thục Lan nhiều thời gian để ngồi hồi tưởng lại quá khứ.

Hậu cung không thể so với vương phủ, không thể tiếp tục tùy tiện như trước kia, trước chân sau gót đều có một đoàn cung nữ thái giám, lại còn có một đống lớn cung quy cùng lễ nghi phải học thuộc.

Vì trước kia đã xem nhiều bộ phim cung đấu nên Đông Giai Thị Thục Lan rất dị ứng với hậu cung. Nhưng mà nếu nàng dám mở miệng nói một câu không muốn tiến cung, hay không quan tâm Hoàng đế cùng Hoàng hậu nào mới kế vị, nhất định một đoàn ông già bà cả nhà Đông Giai sẽ vọt tới Thản Thản Đãng Đãng bóp chết nàng rồi đưa một nữ tử khác vào làm thế thân.

Chuyện này gọi là phong thủy luân lưu đó sao? Ngẫm lại kế hoạch của bọn họ cũng không hề thất bại, chẳng qua là vị trí hậu phi đổi thành một nữ tử họ Đông Giai khác.

Bây giờ khi nhìn thấy Thục Lan, đám bà tám Đông gia đâu còn tỏ vẻ bệ vệ lớn lối như trước nữa, thay vào đó là tươi cười đón chào cùng phụng bồi cẩn thận. Mấy lời xu nịnh giả tạo ấy nghe vào tai Thục Lan đều khó hiểu như hát ru. Đông Giai Thị lúc này đang mang vô vàn cảm kích với mấy quy định cứng nhắc trong cung về việc hậu cung tiếp kiến ngoại quyến.

Nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, có tân đế đăng cơ, cục diện chính trị bất ổn, cái ghế Hoàng đế của Tứ Tứ vẫn chưa thể ngồi yên được, còn cần ngoại thích ủng hộ, lúc này mà gây chuyện thì thật trái với đạo làm người, hơn nữa nếu xét thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì nói thẳng ra là chẳng khác nào tự tìm chết, quan trọng nhất là trong Tử Cấm thành có tàng thư các mà nàng đã ngưỡng mộ bấy lâu.

Khang Hi là người hiếu học như vậy, tàng thư của ông nhất định rất phong phú, số lượng chắc cũng đáng kể. Sau khi phân tích tình hình, nàng quyết định mang luôn cả cung quy bên mình, có khi cần dùng đến không biết chừng.

May mắn là hầu như những người tiến cung đều là thê thiếp ở phủ đệ cũ của Tứ Tứ, hắn không nhân cơ hội này để mở rộng hậu cung, tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng không nên gây chuyện lúc này. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng tự nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now