CHƯƠNG 14: TRẢI NGHIỆM 18+

11.6K 328 9
                                    

Thấy Tứ gia từ đằng xa đang tiến vào sân, người trong viện gấp gáp thông báo vào trong, Đông Thục Lan bảo Tiểu Thúy thu dọn đồ ăn, sau đó kiểm tra khắp nơi một lượt, đồ nên cất thì cất kĩ, đồ nên giấu cũng giấu tốt. Tiểu Thúy đứng ở cửa, cao giọng báo.

"Tứ Bối lặc gia cát tường."

Thấy một cái chân của Dận Chân đã vượt qua cánh cửa, Đông Thục Lan đang cúi đầu vội vàng từ trên ghế ở gian ngoài đứng phắt lên, vung khăn:

"Bối lặc gia cát tường."

"Lui ra, đóng cửa."

Tiểu Thúy lo lắng nhìn tiểu thư một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa gian ngoài lại. Trong phòng, Dận Chân bắt đầu im lặng gây áp lực, căn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ tiếc, người nào đó thần kinh quá thô, hơn nữa bởi vì cúi đầu trong thời gian dài, đầu chưa được cung cấp máu đầy đủ, có dấu hiệu bắt đầu buồn ngủ. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói:

"Bối lặc gia, thời điểm ăn tối đã đến, ngài..."

"Miễn."

"Việc này không tốt đâu."

Tinh thần Lan mỗ rung lên, ngẩng đầu tiếp lời rất tự nhiên.

"Người là sắt, cơm là thép, bỏ bữa không ăn sẽ đói bụng, Bối lặc gia, ngài nếu cứ thường xuyên không ăn cơm đúng hạn như vậy sẽ rất hại thân thể..."

Thấy Dận Chân híp hai mắt lại, Thục Lan rất thức thời ngậm miệng, dù sao bản thân cũng vừa ăn xong, không sợ.

Xem ra lá gan Đông cách cách này rất lớn, đối mặt với áp lực của hắn lại không có động tĩnh gì. Dận Chân tiến lên phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Đông Thục Lan, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nhưng mà cái gì cũng không nhìn ra.

Dận Chân có một tia thất bại cùng nghi hoặc, trong mắt nữ nhân này không có thứ dục vọng khi nhìn thấy hắn của những nữ nhân khác, không có dục vọng đòi hỏi. Sâu trong mắt hắn có một chút ngạc nhiên cùng hưng phấn không che dấu được.

Hưng phấn?

Thì ra là như vậy, giễu cợt trong mắt Dận Chân chợt loé rồi biến mất, cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mở kia, một phen ôm lấy Đông Thục Lan đi vào gian trong.

Hai người ngã xuống giường, Dận Chân cũng không buông miệng ra, ngược lại càng hôn sâu hơn. Lan mỗ kiếp trước cũng là một người hơn hai mươi, cũng đã từng trải qua yêu đương, chỉ là không có cảm giác, chưa đạt đến cái quan trọng. Dận Chân hôn cũng giống như những nụ hôn trước đây, không có cảm giác nào, không có thú vị, đầu lưỡi bên trong quấy rối đến quấy rối đi, có chút nhàm chán.

Thấy nữ nhân phía dưới hai mắt quá mức trấn tĩnh, Dận Chân thân là nam nhân chiến ý bị thổi bùng. Từ sâu trong cổ họng hắn truyền ra tiếng rên nhẹ, một tay cố định đầu của người dưới thân, không để cho nàng tránh lui, dùng lưỡi thưởng thức nàng, hôn nàng, câu dẫn nàng, một tay khác thì cách y phục dùng sức vuốt ve hai bên tròn mềm mại của nàng.

Thật đáng tiếc, phí công, điểm mẫn cảm của Lan mỗ cũng không phải ở hai nơi ấy, cho nên, lý trí người nào đó không chỉ rất thanh tỉnh, hơn nữa còn bắt đầu có chút nhàm chán, nhàm chán đến độ thần trí có phần bay bổng.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ