CHƯƠNG 61: PHIẾU ĐỔI TIỀN

8.4K 243 0
                                    


Đêm hôm đó Dận Chân nghỉ lại ở Hinh Thần uyển. Vào lúc người nào đó mới gặp Chu Công được nửa đường, đang cực kì mệt mỏi thì Tứ a ca lại mở lời hỏi chuyện. Rõ ràng hắn đã khám phá được lúc thần trí Lan mỗ mơ hồ thì mồm miệng cũng lơi lỏng, dễ dàng moi tin hơn.

"Thái tử giờ đã bị phế, nàng thử đoán xem người nào sẽ lên thay?"

Dận Chân đem tiểu nữ nhân bên cạnh ôm vào lòng, kề sát tai nàng hỏi nhỏ. Hơi thở khi hắn nói chuyện không chỉ thổi vào tai Thục Lan đến ngứa ngáy mà còn khiến cho nàng không sao ngủ yên được. Nàng giơ tay lên gãi gãi tai.

"Phế rồi thì không lập lại được chắc?"

Giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn.

"Mặc dù đấy là chuyện có một không hai nhưng cái gì cũng cần tiền lệ, không phải sao?!"

"Ý của nàng là..."

"Xem ra ngài cũng không thích học lịch sử giống tiểu Thập Lục".

Thục Lan nhắm mắt lại, nói rất quả quyết.

"Ngài tốt nhất nên đến thỉnh giáo phúc tấn đi, dù sao trước đây phúc tấn cũng từng làm nữ quan".

Dận Chân vô cùng bất đắc dĩ lấy tay xoay mặt Thục Lan lại, dùng sức hôn một phát vào cái miệng đang lải nhải liên tục kia:

"Lạc đề rồi".

Nàng khẽ mở đôi mắt mờ mịt, ngáp lớn một cái rồi nhắm luôn mắt lại, bĩu môi:

"Không lạc đề đâu. Trong lịch sử người nào chẳng giống người nào: Lúc chưa lên làm Hoàng đế thì mưu toan chiếm đoạt ngôi vị, không cần biết bản thân có đủ năng lực hay không, đến lúc được làm Hoàng đế rồi lại lo sợ có người sẽ chiếm ngôi của mình".

"Cho nên... Hoàng a mã mới làm vậy?"

"Đó là đương nhiên, Hoàng thượng còn đang lo không có chứng cứ ấy. Lúc trước vị trí Thái tử ổn định vững chắc, cho dù Hoàng thượng có đoán được ai là kẻ nuôi dã tâm, hành động âm thầm thì ngài cũng không có chứng cứ để trị tội, lần này làm loạn một hồi, xem kẻ nào thiếu kiên nhẫn, lộ ra sơ hở là ngài có thể bắt lấy, cái này gọi là 'không bỏ được con thì không bẫy được sói'. Nên nhớ Tùy Dạng Đế* phải giả làm một đứa con hiếu thảo trong suốt mười tám năm trời mới có được ngôi vị Hoàng đế. Đương kim Hoàng thượng lại thông minh gấp trăm lần Tùy Văn Đế..."

Thật đáng ghét, Tứ Tứ cũng là tên xấu xa, không cho người ta chợp mắt!

Hắn chẳng khác gì mấy nữ nhân Đông gia tự cao tự đại, vừa liều mạng thôi miên nàng vừa cấm nàng không được ngủ. Đã thế Tứ Tứ còn đem người ta hành hạ đến mức không còn khí lực rồi mới hỏi đông hỏi tây, quá đáng ghét!

Nghĩ xong, tiểu nữ nhân rất khí khái xoay người đi, lấy cái gáy đối diện với đại gia nhà nàng. Chỉ tiếc rằng mỗ nữ nhân thần trí mơ hồ quên mất bản thân đang ở chỗ nào, nàng bây giờ không chỉ nằm trên giường, mà còn đang dán tại lồng ngực trơn láng nhẵn nhụi của một vị đại gia nào đấy.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ