CHƯƠNG 103: TIÊU DAO TRẦN THẾ

12.3K 247 6
                                    


Năm Ung Chính thứ mười ba, Hoàng đế lâm bệnh rồi băng hà tại tẩm cung Cửu Châu Thanh Yến của Viên Minh viên, Hoàng Thục phi Đông Giai Thị treo cổ tại Thản Thản Đãng Đãng, ra đi cùng Hoàng thượng. Bảo Thân Vương Hoằng Lịch lên ngôi.

Ở bên ngoài kinh thành, có một đội xe ngựa chậm rãi đi trên đường. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy giống như một phú thương đang mang thê thiếp của mình đi du lịch, ở trong một toa xe ngựa rộng rãi, nữ nhân nào đó vẫn đang còn kinh hãi quá độ mà... thần người ra.

Thấy bộ dạng ngây ngốc của nữ nhân đối diện, buồn bực chồng chất trong lòng Dận Chân hai năm qua bỗng dưng tan biến sạch. Nữ nhân này hắn vẫn luôn nhìn không thấu, vẫn luôn cảm thấy nàng quá mức thanh tĩnh, nhìn đời quá mức thấu triệt, năm đó nàng nói muốn hắn mang nàng theo, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này mới đó đã nhìn thấu cả kế hoạch của hắn, chẳng những nhìn thấu, mà còn hời hợt dùng giọng có phần xảo trá để nói ra, không chút mảy may lo lắng sẽ bị hắn cự tuyệt.

Vì thế mà Dận Chân buồn bực thật lâu, bây giờ ngẫm lại, chữ "đi" nàng nói khi ấy dường như khác với điều hắn nghĩ rất nhiều. Tứ Tứ thần thanh khí sảng chưa vội đánh thức nữ nhân đối diện, mà trước tiên nhàn nhã phẩm trà, định chờ xem nàng rốt cuộc có thể ngây ngốc trong bao lâu rồi tỉnh.

Thật ra chuyện này không thể trách Đông Thục Lan, bởi vì trước đó nàng không được chuẩn bị tâm lí một chút nào. Trước tiên là bàn về tính cách của Tứ Tứ, theo Thục Lan thì hắn trời sinh đã mệnh lao lực, nhàn rỗi không được, hơn nữa còn thuộc hạng cống hiến cả đời vì dân vì nước, nếu nói hắn rút lui không làm Hoàng đế nữa thì đánh chết nàng cũng không tin.

Hơn nữa trong lịch sử hay dã sử đều không hề đề cập đến chuyện Tứ Tứ giả chết! Nếu có thì cũng là gia gia Thuận Trị của hắn, yêu giang sơn nhưng còn yêu mỹ nhân hơn, mỹ nhân vừa chết, hắn liền luẩn quẩn trong lòng rồi tìm đến Ngũ Đài sơn xuất gia làm hòa thượng. Khi đó nàng nói "đi" tức là định tuẫn táng thật sự.

Đây không phải là do nàng yêu Tứ Tứ sâu đậm, chẳng qua là nàng cảm thấy sống thêm cũng không thú vị, những người nàng quen biết đều bỏ nàng mà đi, có thể nói là chẳng còn một ai, rồi nàng nghĩ đến cuộc sống sau này còn gì.

Nàng thân ở thâm cung, ngày nào cũng phải lo lắng, cẩn thận như đi trên băng mỏng, loạn trong giặc ngoài (trong: tranh đấu trong cung, ngoài: nhà Đông Giai gây phiền toái trên triều đình). Đó không phải là cuộc sống mà Đông Giai Thị Thục Lan muốn, nếu phải sống như vậy thật thì không bằng chết sớm để được đầu thai.

Âm thanh "ùng ục" quái dị bỗng vang lên, thức tỉnh Đông Thục Lan, thấy khuôn mặt cười nhạo của người đối diện, nàng mới phát hiện âm thanh kia phát ra từ bụng mình. Dận Chân không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ngược lại ra lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn.

Uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh, bạn học Thục Lan bắt đầu trở nên hưng phấn:

"Lão gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đổi xưng hô nhanh thật đấy! Dận Chân không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Nàng muốn đi đâu?"

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now