CHƯƠNG 82: MỐI NGUY TÍN NHIỆM

8.3K 225 0
                                    


Sau sự kiện Tam bối lặc mở tiệc chiêu đãi Khang Hi tại đình viện riêng, Khang Hi đế liền triệu kiến Dận Chân đến "Tứ tri thư ốc" để hỏi thăm về chuyện Đông Giai Thị Thục Lan biết nói tiếng Tây Ban Nha.

"Hồi bẩm Hoàng a mã, nhi thần đã từng đề cập chuyện tiếng Tây Ban Nha này với Đông Giai Thị. Nàng nói rằng mình tự học. Năm trước nhi thần từng mua cho nàng mấy bộ sách tiếng nước ngoài. Trong đó gồm có tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha và vài thứ tiếng khác. Theo như những gì Đông Giai Thị nói thì ngôn ngữ mới mẻ nào nàng cũng xem qua một ít, sau vì cảm thấy tiếng Tây Ban Nha đơn giản lại dễ thuộc nhất nên quyết định tự học. Lang Thế Ninh nói rằng trình độ tiếng Tây Ban Nha của Đông Giai Thị rất bình thường, thậm chí còn phạm nhiều lỗi trong chọn từ và ngữ pháp. Thế nhưng với một người tự học thì có được thành quả như Đông Giai Thị thật đúng là hiếm có".

"Theo như những gì ngươi nói thì Đông Giai Thị này xem ra rất hiếu học. Cũng không tồi, chung quy thích đọc sách vẫn là chuyện tốt".

"Hoàng a mã nói rất phải".

Khang Hi phất tay một cái.

"Nhi thần cáo lui".

Dận Chân hành lễ rồi rời khỏi thư phòng.

***

"Chỉ tiếc... nàng là một nữ nhi Đông gia".

Khang Hi gia thở dài.

"Hoàng thượng, nếu không có chỗ dựa vững chắc như Đông gia thì nàng sao có thể sống an ổn như vậy được".

Lý Đức Toàn cẩn thận đáp lời.

"Nói cũng phải".

Khang Hi gật đầu.

***

Về phần những người khác, sau khi kinh ngạc rồi nghị luận chán chê cũng tiếp nhận chuyện thứ phúc tấn Đông Giai Thị có thể thuận miệng nói được mấy câu tiếng Tây Ban Nha như một lẽ tất nhiên.

Phải biết rằng thứ phúc tấn Đông Giai Thị của phủ Tứ bối lặc chính là người được Hoàng thượng đích thân phong cho danh hiệu bác học phu nhân, nếu đã bác học đa tài thì nói được mấy câu tiếng nước ngoài cũng là chuyện dễ hiểu.

Đông Thục Lan tự nhận thấy bản thân mình từ sau khi ra khỏi kinh thành liền càng ngày càng buông thả, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau khi trở lại kinh thành, nàng liền gắng tĩnh tâm, muốn đưa cuộc sống của bản thân quay trở lại quỹ đạo – cuộc sống sâu gạo lúc rảnh rỗi thì mang sách ra đọc.

Nếu có người hỏi bạn học Thục Lan rằng: Nếu như biết trước bản thân mình sẽ đắc tội với một đám học giả cổ hủ, bị coi là kẻ đồi phong bại tục, danh tiếng vang xa, nhận thêm nhiều đố kị, thì nàng còn để cho soái ca ngoại quốc hôn tay không? Đáp án đương nhiên là "có".

Mỗi phụ nữ đều có những khao khát riêng, nếu như họ có cơ hội để thực hiện một mơ ước dù chỉ rất nhỏ nhoi thôi, họ cũng sẽ nắm lấy. Với lại nữ nhân nào đó cũng rất tinh quái, nàng chớp lấy cơ hội lúc soái ca mới tới, cái gì cũng không biết để dụ hắn hôn tay, nếu đợi đến lúc soái ca biết một chút về lễ nghi của Đại Thanh rồi thì nàng cái gì cũng đừng mơ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now