CHƯƠNG 44: XẠ THỦ ĐẠI THANH

8K 226 6
                                    


Vừa lúc đó vòng thi bắn cung kết thúc, những người xuất sắc bước ra khỏi hàng chờ đợt tỉ thí tiếp theo. Sau khi liếc nhìn hồng tâm phía đằng xa, tên kị sĩ tóc nâu lại bô bô nói một tràng.

"Thưa Thánh thượng, Raymont nói rằng muốn cùng Neil Johnson dùng hỏa súng để lãnh giáo tài bắn cung của cao thủ Đại Thanh".

Thầy tu Tạp Đức Áo từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay thi lễ với Khang Hi ngồi đằng trước. Lúc này Đông Thục Lan mới biết hóa ra cái người tóc nâu tên là Raymont, người đầu rong biển tên là Neil Johnson. Khang Hi gật đầu, Sách Ngạch Đồ còn không thèm liếc mắt tên đầu quăn Raymont, tùy tiện ra lệnh cho quan thống lĩnh chọn một người trong số những xạ thủ xuất sắc hôm nay.

Neil Johnson cầm hỏa súng trong tay, sánh vai cùng một người trẻ tuổi đứng trước mục tiêu. Đông Thục Lan vươn dài cổ, săm soi tư thế cầm súng của đầu xoăn, chỉ hận trong tay mình không có thêm một cái ống nhòm để nhìn rõ hơn một chút.

Tiểu thuyết xuyên không trước kia nàng đọc có nói ở những năm Khang Hi hỏa súng còn rất nguyên thủy, đặc biệt là chống rung kém, giật rất mạnh, không cẩn thận sẽ rất dễ bị thương, mặc dù khẩu hỏa súng ngắn đã vào tay Thục Lan ít lâu nhưng đến nay nàng vẫn chưa có gan bắn hai phát khai hỏa. Nếu đã không có ý định làm Đại Thanh thủ tọa nữ xạ thủ, khẩu hỏa súng này cứ để đó là được rồi. Thế nhưng hiếm khi mới có chuyên gia làm mẫu ngay trước mặt, Thục Lan đương nhiên vui mừng quá đỗi.

Đoàng, đoàng, đoàng – ba phát hoàn hảo!

Có điều cung thủ Đại Thanh cũng chẳng phải tay vừa, lần lượt đáp lễ ba mũi tên trúng hồng tâm. Xem ra kiểu đối đầu cơ bản không có tính khiêu chiến này chẳng thể đem lại kết quả gì được. Có người liền đề nghị để hai người kia bắn chim bồ câu, ai bắn rụng nhiều chim hơn sẽ chiến thắng.

Mới đầu hỏa súng không có chức năng bắn liên tục, hơn nữa bắn xong một lần lại phải nạp thêm một viên đạn, chỉ vậy thôi cũng thấy tranh tài kiểu này là không công bằng. Thế nhưng chẳng ai ngờ, tay súng phương Tây trẻ tuổi kia vì muốn khoe khoang mà không thèm bắn chim bồ câu, ngược lại dùng một phát súng phá hết đường tên đối thủ bắn lên không trung. Biến cố này không chỉ khiến cho Thục Lan há hốc mồm, mà ngay cả Khang Hi cũng phải cả kinh từ trên long ỷ bật dậy.

Thông minh, thật sự quá thông minh!

Đông Thục Lan thầm cảm thán đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai ngờ bên trong đầu rong biển lại không hoàn toàn là rong biển. Đạn đấu với cung còn được, ngược lại, dùng cung đấu với đạn căn bản là chuyện đùa, tuy là dùng mưu đấy, nhưng nhìn vào vẫn là triều đình nhà Thanh thua một bàn.

Đông Thục Lan len lén đảo mắt qua hàng ghế trên, quả nhiên sắc mặt của Khang Hi gia có chút khó coi, sắc mặt của văn võ đại thần lại càng đa dạng hơn nữa: có tức giận bất mãn, có bất động thanh sắc, có trầm tư tính kế.

Đương nhiên thầy tu thủ tọa cũng không giấu được vẻ mặt đắc ý, thầy tu Tạp Đức Áo mặc dù trong lòng vô cùng cao hứng nhưng lại không dám lộ ra vui mừng, thỉnh thoảng còn lo lắng nhìn qua Khang Hi đế, sợ đắc tội lão mà thành ra tuyệt đường.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now