CHƯƠNG 42: CẢI TRANG THÀNH THỊ ĐỒNG

8.8K 213 0
                                    


Vì quy mô to lớn của đợt tỉ võ lần này nên địa điểm thi đấu được chỉ định ở vùng ngoại thành. Khôi giáp binh sĩ lấp lánh, vạn trượng tinh kỳ tung bay, mênh mông vô bờ, làm sao một trận đấu võ nho nhỏ trong Hoàn Châu cách cách có thể so sánh được với thanh thế này. Dường như để chứng tỏ uy thế của Đại Thanh, trước khi trận đấu võ bắt đầu, Khang Hi còn cho hồng y đại pháo bắn lên ba tiếng lớn, nhất thời núi rung đất chuyển, vang dội khắp khoảng không kinh thành.

Không may, ở một trường đua ngựa tư nhân, Đông Giai Thị Thục Lan vừa mới bò lên một con ngựa cái cỡ trung có tiếng là rất nghe lời, ngoan ngoãn, còn chưa kịp ngồi vững thì tiếng pháo chào mừng đã làm con ngựa bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hất nàng xuống đất, kẻ gà mờ sợ tới mức ôm rịt lấy cổ ngựa không buông.

May thay, người dắt ngựa còn chưa kịp giao dây cương cho con người đang bám trên lưng ngựa kia, cho nên khi con ngựa vừa hoảng sợ, hắn còn kịp kéo mạnh dây cương, không để nó lộn xộn. Sau khi trải qua màn mở đầu "có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm" đến phúc tấn còn phải hoảng này, nhiệm vụ của người trông ngựa trong buổi sáng hôm nay trở thành giúp cho Thục Lan quen thuộc với việc ngồi trên lưng ngựa, về phần dây cương thì giao cho người trông ngựa cầm vẫn tương đối an toàn. Vì thế, cả một buổi sáng, công việc của Đông Thục Lan chỉ có ngồi yên trên lưng ngựa để người ta dắt đi khắp trường đua.

Đến chiều, dưới sự hướng dẫn của người trông ngựa, bạn học Thục Lan học tập rất nghiêm túc, thỉnh thoảng phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lại ở bên cạnh chỉ ra mấy lỗi như tư thế cùng cách kéo dây cương gì đó cho Thục Lan.

Cưỡi ngựa cũng giống như lái xe, đều phải có trách nhiệm với bản thân cùng những người khác, vì bạn học Đông hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên tuyệt đối không dám qua loa cho xong, càng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt bao nhiêu, càng phải có tính nhẫn nại bấy nhiêu, cứ dần dần tiến từng bước một.

Ba ngày, Đông Thục Lan – con người có tiềm năng vô hạn đã có thể một mình ngồi vững trên lưng ngựa khi nó đi nhanh. Theo Ô Lạt Na Lạp Thị, Thục Lan có khả năng lĩnh ngộ khá cao trong việc cưỡi ngựa, bây giờ chỉ cần bỏ chút thời gian cưỡi ngựa làm quen dần là được. Dù sao thì nàng cũng không dùng ra chiến trường đánh giặc, cũng không làm người đưa tin cấp tốc trong tám trăm dặm gì đó, săn bắn hoàng gia càng không tới phiên một thứ phúc tấn nho nhỏ như nàng, muốn tham gia thì thấp nhất cũng phải là một trắc phúc tấn.

Vì thế, ba ngày sau, yêu cầu cưỡi ngựa tối thiểu mà Tứ bối lặc đặt ra đã được hoàn thành! Đương nhiên, cái giá phải trả cho "ba ngày" này cũng không phải không có. Mỗi ngày sau khi trở về viện của mình, Đông thứ phúc tấn liền nằm úp sấp trên giường không dám ngồi dậy, kể cả trên ghế có lót thêm lớp đệm mềm hơn nữa cũng không ăn thua. Xoa bóp sau khi tắm rửa cũng trở thành một hạng mục công tác bổ sung của Tiểu Thúy.

Ngày thứ tư, Dận Chân đưa thị đồng của mình cho Thục Lan mượn để hắn dạy nàng lễ nghi tiến thoái, gặp người này phải hành lễ như thế nào, đi như thế nào, đáp lời ra sao.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now