CHƯƠNG 37: VẤN ĐỀ ĐẠI SỐ

9.8K 254 1
                                    


Mặc dù cuộc bàn luận về vấn đề bác học với Đông Thục Lan lần trước có phần đả kích đến hùng tâm tráng chí của tiểu Dận Lộc, nhưng thân là hoàng tử Đại Thanh, niềm kiêu ngạo này khiến hắn phải càng thêm cố gắng, nỗ lực vươn lên, không để bị xem thường.

Trong thâm tâm trẻ thơ của hắn vẫn luôn khát vọng được khen ngợi, đặc biệt là được Hoàng a mã khích lệ. Sau khi biết Đông Giai Thị ở chỗ Tứ gia cũng là một bác học, Dận Lộc liền càng thích chạy đến phủ bối lặc, thời gian đến chơi ngày càng dài. Hoàng thượng cùng mấy vị tiểu a ca đều không có mặt ở kinh thành, thời gian Thái phó dạy học cũng không sắp xếp chặt chẽ như trước vì sợ các tiểu a ca khác sau khi trở về kinh không theo kịp tiến độ.

Có điều việc ghé thăm quá mức thường xuyên của tiểu Thập Lục đã dẫn đến sự bất bình mãnh liệt của Đông Giai Thị Thục Lan. Lý do là hắn tranh kem của nàng! Kem thì Thục Lan chưa bao giờ có thừa, Dận Lộc vừa đến đã không biết chia thế nào.

Hơn nữa, năm trước hết mùa, "sức nóng" của món kem cũng qua đi, nhưng đến năm nay, các phúc tấn cùng cách cách của những phủ không đi Nhiệt Hà nghỉ hè lại thông qua Ô Lạt Na Lạp Thị để đòi hỏi kem, ai bảo đích phúc tấn của phủ Tứ bối lặc nổi tiếng dễ nói chuyện như thế làm gì chứ!

Cho nên một ngày nào đó, khi Thục Lan thứ phúc tấn đang ngồi ở phòng khách ăn kem, tiểu nha hoàn Đông Mai ở đằng sau cầm quạt phe phẩy cho nàng, Tiểu Thúy đáng thương còn đang phấn đấu quên mình trong phòng bếp nhỏ, thì Dận Lộc đến. Đông Thục Lan không còn cung kính như trước nữa, nhưng mà những lễ tiết cần thiết vẫn không thể bỏ, nếu không Tứ gia nhà nàng lại phải biến sắc.

"Thập Lục a ca cát tường".

"Thứ phúc tấn cát tường".

Thấy ly kem trên bàn, mắt Dận Lộc sáng lên, đặt mông ngồi xuống.

"Tiểu Thúy..."

"Tiểu Thúy không rảnh".

"Ơ, ta cũng muốn ăn".

Tiểu Thập Lục suy sụp đương trường.

"Không có. Chỗ của phúc tấn vừa mới lấy không ít rồi".

"Thứ ~ phúc ~ tấn ~"

"Ngươi có vẻ nhàn nhã nhỉ, ngày nào cũng thấy đến đây la cà, lại còn càng ngày đến càng sớm, ngươi không phải đi học sao?"

"Đi chứ. Học cưỡi ngựa, bắn tên, võ thuật...ta vẫn đi, giảng binh thư chiến sách, ta cũng nghe".

"Những môn khác thì sao?"

"Về chuyện những môn khác thì ta đã bàn xong với Thái phó rồi, ông ấy cứ giao bài tập về, ta sẽ hoàn thành, có thể không đến nghe giảng".

"Tứ ca ngươi đồng ý?"

"Huynh ấy hả?"

Ánh mắt Dận Lộc hơi lảng tránh.

"Dù sao chính miệng Thái phó đã đồng ý rồi. Thái phó nói, chỉ cần ta có thể hoàn thành đúng tất cả bài tập mà ông ấy giao cho, nếu Tứ ca hoặc Hoàng a mã trách tội xuống các ông ấy sẽ chịu trách nhiệm".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ