CHƯƠNG 50: SỞ ĐOẢN

8.1K 240 0
                                    


Khác với không khí sôi sùng sục bên ngoài, trong phủ Tứ bối lặc lại tương đối bình tĩnh, nếu mọi chuyện đã định thì điều duy nhất có thể làm bây giờ là nghĩ xem ai nên ra mặt. Ô Lạt Na Lạp Thị thân là đích phúc tấn, lại có Đại a ca, vậy nên địa vị sẽ không chịu chút tổn hại nào, kể cả vị công chúa Triều Tiên kia có vào cửa thì tối đa cũng chỉ có thể làm trắc phúc tấn.

Nếu chẳng may Ô Lạt Na Lạp Thị nghênh chiến thua thì sẽ tổn hại mặt mũi của Tứ bối lặc. Vậy nên, sau khi mọi người thương thảo xong xuôi liền cho ra đáp án như bên ngoài phỏng đoán – bước đầu tốt nhất cứ để Niên trắc phúc tấn ra mặt. Hơn nữa xem tình hình này, Khang Hi đến xem náo nhiệt là điều khá chắc chắn.

"Tiểu thư, người thấy Niên trắc phúc tấn có bao nhiêu phần thắng?"

Tiểu Thúy thấy Đông Thục Lan đọc được một đoạn đã khép sách lại, nhắm mắt dưỡng thần, liền đem nghi vấn của mình hỏi ra miệng. Khụ, chủ tử các viện bây giờ đều coi tiểu thư nhà nàng như thầy bói, không phải tiểu thư chỉ đánh cược thắng một lần vào năm ngoái thôi sao, vậy mà đại nha hoàn bên người trắc phúc tấn cứ liên tục tới tìm nàng. Với lại chuyện này thì sao có thể xem tướng mà đoán thắng thua? Cho dù có đoán ra được, chắc chắn tiểu thư cũng không tự nguyện dây vào mớ bòng bong này.

"Phần thắng gì?"

Thục Lan mở mắt ra.

"Chính là chuyện Niên trắc phúc tấn cùng công chúa Triều Tiên tranh tài lần này. Cả kinh thành đều đang truyền nhau".

"Tranh tài gì?"

"Còn tranh tài nào nữa? Hai bên đều là tài nữ có tiếng, đương nhiên là sẽ đấu cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, đủ các loại tài nghệ".

"Ồ tài nữ! Không biết là nước mấy phần? Nếu khoảng cách giữa các nàng không rõ ràng như chữ viết bút lông của bản tiểu thư đặt cạnh chữ viết bút lông của phúc tấn, thì kết quả của cuộc so tài này hiển nhiên sẽ phụ thuộc vào việc Bối lặc gia có muốn thắng hay không".

"Hả?"

Tiểu Thúy có phần mơ hồ:

"Tiểu thư, nước cái gì phần cơ?"

"Chính là tài nữ đó. Không phải đều do người ngoài thổi phồng lên sao? Ra ngoài nhiều, thi từ nhiều, được người bình phẩm nhiều thì đương nhiên sẽ nổi tiếng. Nước ở đây giống trong "rượu trộn nước" ấy, không thể nhìn mà nói trước được có bao nhiêu phần thực tài. Nếu ta là Niên thị thì bây giờ ta sẽ cấp tốc cho người đi thu thập chữ viết, thi từ cùng những bức họa của vị công chúa kia, nếu chênh lệch không quá lớn thì có thể vô ưu làm những gì nên làm".

"Nô tỳ không rõ".

"Trong thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, chỉ trừ mỗi 'kỳ' là có thua thắng rõ ràng, còn lại những thứ khác đều vô cùng mơ hồ, không có quy định rạch ròi thắng thua. Ví dụ như chữ viết bằng bút lông, nếu như lấy chữ của ta so với phúc tấn thì đương nhiên không có gì để nói, thế nhưng khi đặt chữ của hai người thực lực tương đương cạnh nhau để so sánh thì sở thích cá nhân của người nhìn sẽ chiếm một phần rất lớn trong việc phân định thắng thua. Hắn có thể nói chữ của ngươi thiên về mềm mại, hay nói chúng thiên về cứng cỏi. Ngươi sẽ không phản bác được, bởi căn bản cũng đâu có luật nào quy định rõ ràng".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now