NGOẠI TRUYỆN 6: NGƯỜI LÀ NAM CHÂM

8K 191 3
                                    


Sau khi nhận được tin tức Lỗ Thái cho người báo về, Long Khoa Đa lập tức chỉ huy, điều chỉnh lại "nhân viên" trong phủ một cách rất bình tĩnh. Chẳng hạn như một số gương mặt quen thuộc mà Hoàng đế có thể nhận ra như Đới Đại, Chu Lan Thái,... đều bị đá xuống nhà sau, những vật có khả năng làm lộ sơ hở cũng bị cất hết.

Ví dụ như bản vẽ của Tứ Tứ và Thập Tam, với gia thế của Trần Thế Quan, hắn có khả năng sở hữu một hai bức, nhưng tuyệt đối không thể có nhiều, hơn nữa chúng phải được đóng khung chiêm ngưỡng, được cung phụng, không thể có lời bình chú giải bên dưới, bút tích của tiên hoàng Thục phi lại càng không được xuất hiện trong nhà của một quan lại bình thường.

Dận Tường vẫn ở biệt viện cũ để tu thân dưỡng tính. Hoàng thượng có đến hay không đều không liên quan tới hắn, hắn là bệnh nhân nổi tiếng Trần gia, Hoàng thượng dù có định triệu kiến hắn cũng sẽ bị người bên cạnh ngăn cản.

Triệu Giai Thị có phần buồn bã, thấy Tứ bá có con trai (Hoằng Thời) con gái (Thi Ngữ) hầu hạ dưới gối, Hoằng Thời lại lấy vợ từ lâu, đã có con cái, bây giờ Hoàng thượng lại tới...

Hoằng Lịch từ nhỏ đã thông minh (nếu không Hoàng a mã đã không thích hắn như vậy), nếu hắn phát hiện ra chân tướng sự việc, e rằng vẫn sẽ duy trì tình trạng hiện tại!

Nhưng mà nàng cùng Thập Tam gia cũng có con cái, cũng biết chúng mạnh khỏe nhưng lại không thể gặp mặt, không thể nhận thân thích, nhìn thấy tiểu Thi Ngữ của Tứ bá, Triệu Giai Thị đôi lúc không nhịn được mà cảm thấy hơi ghen tị.

Thấy Triệu Giai Thị yên lặng ngắm hoa trà ngoài cửa sổ, Dận Tường liền hiểu sau khi nghe tin Hoàng thượng tới, nàng lại nhớ về những đứa con đang ở kinh thành của bọn họ. Hắn đi lên trước, cầm tay Triệu Giai Thị, nhẹ giọng hỏi:

"Nàng đã bao giờ... hối hận chưa?"

Nghĩ đến những nữ nhân ở hậu trạch Di vương phủ, nghĩ đến những tranh đấu gay gắt trên triều đình, Triệu Giai Thị siết chặt đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc đầu:

"Cậu đã nói, con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần biết chúng vẫn bình an là đủ rồi".

Trong một viện khác, sau khi nhận được tin tức, Dận Chân cùng Đông Thục Lan lại có thái độ khác hẳn. Nữ nhân nào đó cả mặt đều hiện vẻ suy sụp, vất vả lắm mới tống khứ được "bà trẻ" Trình Thi Ngữ, những tưởng bản thân sẽ được thanh tĩnh đôi ba ngày, không ngờ mới đi được nửa đường, còn chưa đến thành Dương Châu, ai đó đã rước về một bọc phiền toái, hại hai người họ không thể đi đâu được, suy cho cùng, hiện giờ ai làm gì đều phải hỏi ý kiến của Tứ Tứ.

Sau khi hỏi thăm cặn kẽ người đưa tin, Đông Giai Thị Thục Lan cảm thấy bất lực, bộ dạng "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép":

"Lão gia, tên Lỗ Thái này bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn nhiệt tình quản chuyện người khác như vậy? Trước kia hắn cũng không có chừng mực như thế này?"

"Không phải".

Dận Chân mặt sa sầm.

"Muốn đến thành Dương Châu thì nhất định phải đi qua đoạn đường đó".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now