CHƯƠNG 25: PHÚC TẤN MANG THAI

9.7K 274 3
                                    

Bởi vì trận đánh cược này ảnh hưởng sâu rộng, một vài công vụ trong triều vốn phải cần Tứ Tứ đích thân ra khỏi thành xử lý, đều được Khang Hi đế phân cho lão Tam hoặc lão Bát đi làm, kể cả thay mặt duyệt tấu chương buổi tối cũng không để Dận Chân ở lại trong cung quá muộn, ít nhất trong năm tháng, Tứ bối lặc có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm tối đúng giờ.

Đối với tình hình này, phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị là người cao hứng nhất. Bởi vậy trong phủ Tứ bối lặc lại có thêm một trận bàn tán đầy vị chua mới: vị Đông thứ phúc tấn này rất biết nịnh nọt, kiểu nịnh nọt này không phải là tự thân làm cho Tứ bối lặc vui vẻ, mà là dùng chút chiêu trò với phúc tấn, hiện tại bất luận thế nào, trong năm tháng này phúc tấn chuyên sủng là chuyện tất nhiên, các phòng khác đều khuê phòng tịch mịch cả! Đức Phi nương nương trong cung cho người đưa tới một đống thuốc bổ, cũng biểu lộ thái độ của bà.

Ba tháng trôi qua, không có động tĩnh gì. Thời gian càng trôi, phần thắng càng nghiêng về phía Cửu a ca, không ít người đã bán tín bán nghi ngay từ đầu liền chuyển sang chế giễu. Thập Tam thỉnh thoảng nhìn sang Tứ ca nhà mình với ánh mắt lo lắng, mặc dù nhìn ngoài mặt cũng không được gì, hắn muốn an ủi Tứ ca, nhưng vừa mở miệng lại không biết nói gì cho phải.

Tiễn Thập Tam a ca, Lỗ Thái nhìn gia mặt không chút thay đổi đang phê duyệt công văn trước bàn, do dự không thôi. Trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên, tuy đã nghe được cuộc đối thoại của chủ tớ các nàng, nhưng chuyện Đông thứ phúc tấn biết xem tướng cũng chỉ có sự việc của Cung Thân Vương làm bằng chứng, trước đó căn bản không có bất kì dấu vết nào.

Hơn nữa gia cũng đã phái hắn đi Đông phủ, đến nơi ở của nhị tiểu thư trước khi xuất giá ngầm dò la, căn bản không có người nào biết. Bằng không vị Đông nhị tiểu thư này kể cả là con vợ lẽ, cũng không thể bị coi như thế thân gả vào phủ Tứ bối lặc, bị gia phơi nắng một chỗ lâu như vậy. Còn nữa, hiện tại tiền đánh cược cũng đã đưa ra, nói cách khác thứ phúc tấn không sợ thua, người thua không ngẩng đầu lên được chính là gia, việc này giờ không chỉ là vấn đề về mặt mũi nữa, trong lòng gia chắc hẳn đang rất hy vọng có con nối dõi. Thánh thượng chắc cũng biết tâm tư gia, vì vậy giao hết các việc phải ra khỏi kinh thành cho các bối lặc khác đi làm.

"Gia."

Lỗ Thái cẩn thận quan sát phản ứng của Tứ gia.

"Nói đi."

Dận Chân cũng không ngẩng đầu nhìn thị vệ của mình một cái.

"Hôm nay gia có muốn đến chỗ Đông thứ phúc tấn dùng bữa hay không?"

Bút lông trong tay Dận Chân dừng một chút.

"Đi truyền lời, ta hôm nay dùng bữa tại Hinh Thần viện."

"Dạ."

Đây hình như là lần đầu tiên Tứ bối lặc cùng Đông Thục Lan một mình dùng cơm.

Thấy Đông Thục Lan chưa ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống, Dận Chân nhàn nhạt mở miệng:

"Nàng ăn không nhiều lắm."

"Thiếp thân đã dùng qua bữa tối rồi."

Hai hàng lông mày của Dận Chân hơi nâng lên, việc này không đúng với quy củ.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now