CHƯƠNG 18: CUNG THÂN VƯƠNG GIA

9.9K 278 5
                                    

            
Một tháng sau, Đông Thục Lan phái người đến nhà thờ hỏi thăm tin tức, không ngờ rằng hạ nhân kia còn mang cả sách về, còn thuật lại lời nói của linh mục Tạp Đức Áo: một giáo hữu buôn bán chuẩn bị mang theo cuốn Marco Polo du ký lên thuyền để đọc giải sầu, ông ta liền mua thẳng từ trong tay người nọ.

Nếu như vị linh mục này mà đứng trước mặt, nói không chừng Đông Thục Lan đang vui mừng đến phát điên đây sẽ nhào tới hôn ông ta hai cái mất. Thấy tiểu thư phấn khích như thế, Tiểu Thúy vô cùng tò mò lật trước hai trang.

"Tiểu thư, đây chính là tiếng nước ngoài sao?"

"Đúng vậy!"

Đã bao lâu không nhìn thấy, có phần mới lạ rồi.      

"Thế cách dạy làm món đồ ăn ngọt kia ở chỗ nào vậy tiểu thư? Tiểu thư phiên dịch trước rồi nói lại để nô tỳ học làm đi."

Tiểu Thúy cũng bị lây sự hưng phấn của Thục Lan, đồ ngọt của người nước ngoài đấy, không biết khi làm xong sẽ có những hương vị gì.

"Được rồi, trước tiên ngươi cứ làm việc của ngươi đi, để ta tìm xem, chờ ta viết xong sẽ đưa cách làm cho ngươi."

"Dạ."

Đông Thục Lan bắt đầu hành động quét sách (xem lướt siêu nhanh) lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới nay. Tìm được rồi! Thật quá tốt! Có kem ăn, còn là kem làm tay! Chảy nước miếng, chảy nước miếng.

Nàng lập tức viết phương pháp làm lên giấy, giao cho Tiểu Thúy, để cho cô bé thí nghiệm, cũng cương quyết tự đề cử bản thân làm chuột bạch, trước khi ăn thử, nàng nhanh chóng bắt tay vào thu dọn gian phòng, giấu hết bút lông chim các loại đi để đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Căn cứ vào định luật xuyên không, vào lúc mà nữ chính đang làm món gì đó ăn ngon, nhất định sẽ có một binh đoàn người quen xuất hiện để đoạt ăn, đúng là không biết mũi họ sinh ra thế nào. Thật sự chưa từng nghe hay thấy trên sách loại lỗ mũi chỉ có chó mới thính bằng như vậy! Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thu dọn đồ lại vẫn là tương đối an toàn.

Quả nhiên, đúng lúc "chuột bạch" đang khoan khoái ăn thử thành phẩm và cho ý kiến ở phòng ngoài, thì người giữ cửa nghênh tiếp một đoàn người đi vào, dẫn đầu chính là một vị trung niên có khí chất nho nhã, thế nhưng, đây không phải là binh đoàn người quen mà lại là người Thục Lan không nhận ra!

"Vương gia, vị này là Đông thứ phúc tấn của Tứ bối lặc chúng ta."

"Bái kiến Vương gia."

Đông Thục Lan vung khăn, nói thầm trong lòng, không biết đây là Vương gia nhà ai.

"Miễn, ngươi không cần giữ lễ tiết làm gì, chúng ta chẳng qua chỉ nghỉ chân nơi này một lát để đổi ngựa, ngồi một chút rồi lại phải vào thành."

"Vâng. Thỉnh Vương gia cùng phúc tấn và các vị vào nhà ngồi, nắng ngoài trời không tốt."

"Được, ngươi cũng vào ngồi cùng một lát đi."

"Đa tạ ngài ban ngồi."

Sao nàng cứ có cảm giác hắn mới là chủ nhân nơi này thế nhỉ, có điều cẩn thận sẽ giữ được thuyền đến vạn năm*.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ