CHƯƠNG 57: BỔ QUÁ MỨC

8.6K 243 1
                                    


Dưới ngàn vạn lời cầu khẩn của Đông Giai Thị Thục Lan, Khang Hi đế tháng năm mới trở lại kinh thành. Nhưng chẳng ai ngờ, lão bát cổ ấy chưa ngồi ấm chỗ đã đứng dậy chuẩn bị đi tuần du phía Bắc, hơn nữa trong hành trình còn bao gồm dừng chân bên bờ Nhiệt Hà.

Sự kiện gặp mặt các bộ lạc Mông Cổ và thắt chặt quan hệ với một vài quý tộc Mông Cổ và những gia tộc thân thiết nói không chừng lại định ra không ít hôn sự. Cũng không biết chuyến đi này phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở lại kinh thành, quan trọng hơn là mặc dù lần này Tứ bối lặc Dận Chân giám quốc không cần rời kinh thành, nhưng người lo ngủ sớm dậy sớm chăm sóc thân thể như Đông Thục Lan muốn gặp ông xã nhà nàng một lần chắc cũng không dễ dàng, Dận Chân vẫn triệt để coi bản thân là ultrman không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày trời chưa sáng đã tiến cung, nửa đêm mới trở về phủ. Chuyện thế này trước đó Thục Lan cũng không phải chưa nghe nói bao giờ.

Suy xét xong, chờ Dận Chân trở về, Đông Thục Lan liền quyết định tốc chiến tốc thắng, phải giải quyết vấn đề tận gốc trước khi Khang Hi đi tuần. Chỉ liếc qua cũng thấy kể từ sau khi Tứ bối lặc trở về kinh, số lần người Đông gia tìm tới cửa giảm đi đáng kể, bởi vậy mới nói công lực của núi băng Tứ Tứ không hề tầm thường.

Chỉ có điều kế hoạch cản không nổi biến hóa, vào đúng lúc Đông Giai Thị Thục Lan quyết định tới nhà trước chặn người, nàng nhận được một bức thiệp mời đến từ Đông gia.

Đông Thục Lan ngồi trên ghế ở phòng khách, thiệp mời cũng chưa mở, thuận miệng hỏi tên nô tài đang đứng chờ hồi âm:

"Thiệp mời gì vậy?"

"Tuần sau là sinh nhật của lão gia, lại đúng dịp Nhị gia cùng Hoàng thượng trở về kinh, hiếm khi một nhà được đoàn viên cho nên..."

"A mã đang ở kinh thành?"

"... Dạ".

Hạ nhân đưa tin hiển nhiên không ngờ Thục Lan lại không biết tin Khoa Đại trở về kinh nên trả lời có phần chậm chạp.

"Còn có người nào cùng theo trở về kinh không?"

"Có Nhị phu nhân cùng như phu nhân".

Thục Lan liếc nhìn Tiểu Thúy một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Biết rồi".

"Vậy phu nhân..."

Hạ nhân kia lại tiếp tục ngập ngừng.

"Ta-đã-bảo-ta-biết-rồi".

Đông Thục Lan chậm rãi phát âm từng chữ một.

"Dạ!"

Chờ người đưa tin vừa đi, Tiểu Thúy liền hỏi:

"Tiểu thư...người sẽ đi chứ?"

Để trả lời nàng, Đông Thục Lan đem thiệp mời gấp thành máy bay rồi đi ra ngoài cửa thư phòng, nhắm vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh bàn mà phi, tiếc rằng máy bay bị nắp thùng rác cản lại nên bắn ngược lên mặt sàn (là loại thùng rác giẫm chân một cái là nắp bật lên). Tiểu Thúy thấy vậy liền bước lên phía trước nhặt cái máy bay giấy rồi nhét nó vào thùng rác.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now