CHƯƠNG 60: PHẾ THÁI TỬ LẦN THỨ NHẤT

8.6K 239 0
                                    


Khang Hi trong lúc tuần du đã ở hành cung, nghe rõ tội trạng rồi sai người bắt Thái tử lại, đuổi về kinh thành giam giữ, chờ sau khi ông về sẽ có xử trí, việc giam cầm do Tứ bối lặc Dận Chân chịu trách nhiệm. Thập Tam a ca bị liên lụy nên cũng phải chịu cảnh giam lỏng trong phủ.

Tin tức này như chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến cho tất cả quan lại lớn nhỏ trong triều đình Đại Thanh bùng nổ, lòng người lo sợ, ai nấy đều bất an. Đêm nhận được tin báo, không biết đã có bao nhiêu thư phòng để đèn sáng suốt đêm. Phủ Tứ bối lặc cũng không phải là ngoại lệ, nghe nói hiếm khi nào mà nhóm tôi tớ lại thấy Tứ bối lặc tức giận ra mặt như vậy, mọi người đều đoán là Tứ a ca đang lo lắng cho Thập Tam a ca, dù sao giao tình giữa hai huynh đệ bọn họ cũng rõ như ban ngày.

Sáng sớm khi Thục Lan theo quy củ tới thỉnh an phúc tấn thì nghe thấy phúc tấn lo lắng nhắc tới chuyện này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Đông Giai Thị Thục Lan chính là cảm thấy bản thân thật may mắn khi hắn lật bàn trong thư phòng của hắn chứ không phải ở Hinh Thần Uyển, nếu hắn dám phá hủy thư phòng của nàng, nói không chừng nàng sẽ mắng hắn một trận, sau đó cuộc sống thái bình sẽ chấm dứt, nếu kích động hơn một chút mà mắng không lưu tình vậy thì hành trình xuyên Thanh của nàng hẳn là kết thúc ở đây.

May mắn, quá may mắn!

Đông Thục Lan thở phào một cái, chỉ thiếu lấy tay vỗ ngực định thần mà thôi. Ô Lạt Na Lạp Thị bị động tác của nàng chọc cho buồn cười, nha đầu này nghĩ cái gì cũng đều viết lên trên mặt hết.

"Muội ấy, trong đầu chỉ toàn sách là sách, không nghĩ được chuyện gì khác sao? Những người khác bây giờ chắc hẳn đang nghĩ cách khiến gia bớt giận, bớt phiền. Còn muội lại cảm thấy may mắn vì hôm qua gia không phát hỏa ở thư phòng của muội, gây họa cho sách bảo bối của muội!"

"Phúc tấn, chuyện của nam nhân họ tự giải quyết được, chúng ta cần gì phải hao tâm tổn sức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta đều không rõ ràng lắm, khuyên cũng không khuyên nổi, nói chuyện cũng không nói trúng trọng điểm, biết đâu lại chọc người giận thì sao? Gia tức giận như vậy thì người nên yên tâm mới đúng. Nếu mà sau khi nghe được tin tức, gia chẳng nói chẳng rằng, cứ giữ thái độ âm trầm thì người mới nên lo lắng gia có khả năng bực bội thành bệnh. Thục Lan thấy cứ như bây giờ cũng không có gì đáng lo cả, gia giận thì cũng giận rồi, chắc sau đó sẽ tĩnh tâm lại để nghĩ đối sách. Còn chúng ta, trước thế nào thì giờ cứ tiếp tục thế ấy là được".

"Muội nói vậy đúng là không uổng công đọc sách. Ta vẫn còn đang nghĩ mấy thứ trong sách của muội có phải đều méo mó, linh tinh cả không, giờ mới biết, hóa ra không phải hoàn toàn, vẫn còn chỗ có ích".

"Phúc tấn!"

"Chủ tử, Lý trắc phúc tấn cùng Nhị a ca tới thỉnh an người".

Thúy Châu thấp giọng bẩm báo. Đông Thục Lan mượn cơ hội đứng dậy cáo từ. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không giữ, chỉ dặn thêm một câu:

"Nếu gia tới viện của muội, muội cũng nên khuyên bảo vài câu, Thục Lan, ta biết muội cơ trí, nhiều ý kiến của muội gia cũng lắng nghe, cũng ghi nhớ. Muội không cần quá coi thường bản thân, nếu có thể thì hãy giúp gia phân ưu một chút".

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now