CHƯƠNG 73: TAI BAY VẠ GIÓ

7.5K 226 5
                                    



Sau khi cưỡi ngựa cả một ngày, vì nghĩ đến thể lực yếu ớt của chúng nữ tử nên ngày tiếp theo Tứ bối lặc không bố trí hoạt động đi chơi nào, để cho các phu nhân ở lại viện mình "tu thân dưỡng tính".

Chuyện này đối với người tuyệt đại đa số thời gian chỉ ngồi bẹp trên xe ngựa chơi bời ăn uống, thỉnh thoảng mới xuống xe đi hai bước như Thục Lan thì không có gì khác biệt ngoài việc thêm được chút thời gian nhàn rỗi.

Nàng căn bản không hề mệt, vì vậy con sâu chỉ thích ăn sách nào đó quyết định đến thư phòng của chủ nhân viện này để thám hiểm, xem có thể tìm ra được kho báu nào không.

Đúng ra trước khi bước chân ra khỏi cửa nàng phải cho Tiểu Thúy nhìn qua hoàng lịch! Chắc chắn trên hoàng lịch sẽ viết hôm nay là ngày kị xuất môn. Đáng tiếc nàng lại quên không làm!

Đông Thục Lan cùng Tiểu Thúy vừa ra khỏi viện, đang bước trên con đường xuyên qua hoa viên thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Đông Thục Lan chững lại,

"Đông thứ phúc tấn".

Chủ tớ hai người vừa quay đầu liền nhìn thấy một tiên nữ mặc y phục màu lam nhạt đang được nha hoàn nâng dậy từ ghế nằm. Bộ dạng yếu đuối, giống như chỉ một cơn gió thổi qua đã không chống đỡ nổi.

Đông Thục Lan chỉ cảm thấy xui xẻo, tại sao trước khi ra khỏi cửa nàng lại không cho Tiểu Thúy lật xem hoàng lịch chứ, mặc dù trước kia nàng không có thói quen này nhưng từ hôm nay trở đi nhất định phải rèn luyện.

Nàng nhanh chóng nở một nụ cười rực rỡ, quá mức rực rỡ, nếu tiểu Thập Lục mà ở đây thì nhất định sẽ phát ói, quá giả tạo! Thục Lan không hề tiến đến gần mà chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ vung khăn, nhún gối:

"Trắc phúc tấn cát tường".

Nàng ấy vẫn khỏe được như thế này sao? Hôm qua vừa mới cưỡi ngựa cả một ngày, giữa đường còn cùng người khác đua ngựa, hôm nay không cần nằm trong phòng nghỉ ngơi mà đã chạy đến hoa viên phơi nắng được rồi?

"Thứ phúc tấn, hình như chúng ta vẫn chưa hàn huyên với nhau lần nào. Hôm nay có duyên gặp mặt, ngồi với ta một lát có được không?"

Giọng cũng như người, mềm yếu không xương, nam nhân nghe xong chắc chắn ý muốn bảo hộ sẽ dâng trào. Đông thứ phúc tấn vừa nghe tới mấy chuyện nữ nhân liền cả người không thoải mái, chỉ muốn nhanh chút rời đi. Nghĩ vậy nên nàng không hề bước đến, lần nữa nhún gối:

"Thưa trắc phúc tấn, Thục Lan có chút việc cần làm gấp, chi bằng lần sau..."

"Ngay cả một chút thời gian ngồi với ta cũng không có sao?"

Mặc dù bộ dạng như sắp khóc nhưng trong giọng nói không giấu được ý cảnh cáo, dù sao nàng ta là trắc phúc tấn mà Thục Lan chỉ là thứ phúc tấn, so về vai vế thì thấp hơn một bậc.

"Thục Lan không dám".

Niên trắc phúc tấn đã nói đến như vậy mà nàng vẫn không bước đến thì sẽ bị người ta nắm đằng chuôi. Đông mọt sách lần thứ hai hối hận vì sao bản thân không biết điều ngồi trong phòng của mình chép sách mà lại muốn chạy đến thư phòng!

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now