CHƯƠNG 76: NHẤM NHÁP BÁNH MẬT

7.9K 227 6
                                    


Tứ Tứ còn chưa kịp lên tiếng thì một thị vệ đã vội vã chạy tới báo tin Hoàng thượng chuẩn bị đến Nhiệt Hà trước hai tháng, Thập Nhị a ca cùng Niên Canh Nghiêu là những người đi đầu nên phải trở về gấp rút chuẩn bị.

Hai người sau khi cáo từ Tứ bối lặc cùng phúc tấn liền rời đi, trận khiêu chiến vừa rồi hiển nhiên không đi đến hồi kết. Mọi người trải qua quãng đường còn lại trong bầu không khí nặng nề, dù sao chúng nữ nhân ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng Tứ a ca làm người dẫn đường, vừa đi vừa giúp bọn họ giới thiệu cảnh đẹp.

Đêm đó Dận Chân hỏi một câu nằm ngoài dự liệu của Thục Lan:

"Nàng muốn đi câu cá à?"

Trong mắt Tứ Tứ, cô vợ này của hắn bình thường ngoại trừ đọc sách ra thì không có thêm hoạt động tiêu khiển nào, đúng tiêu chuẩn cửa chính không đi cửa sau không bước, vậy nên hôm nay khi nghe nàng hỏi Thập Nhị về chuyện câu cá, Tứ a ca liền có chút bất ngờ.

Đông Thục Lan hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu, thật ra mục đích của nàng không phải là câu cá, mà là ăn cá. Ăn cá sống thái lát đương nhiên phải cần đến cá tươi, mà "tươi" nhất là câu từ dưới sông lên rồi ngồi ăn luôn bên bờ.

"Nàng biết câu?"

"Không biết".

Nữ nhân nào đấy vô cùng thành thật. Kinh nghiệm câu cá duy nhất nàng có được ở kiếp trước là giả trang làm hình nộm câu cá có chức năng thông báo. Nghĩa là thế này: Nhóm bạn của nàng sau khi gắn mồi và quăng dây xong liền đưa cán câu cho nàng cầm, đợi đến khi nào cá mắc câu, bạn học Thục Lan của chúng ta sẽ kêu lên, lúc ấy nhóm bạn của nàng sẽ đến thu dây bắt cá. Dận Chân suy nghĩ một lát rồi nói.

"Chờ hai ngày nữa thời tiết ấm hơn ta sẽ dẫn nàng đi câu cá".

"Không mang theo Niên trắc phúc tấn?"

Đông Thục Lan đột nhiên ngẩng đầu. Dận Chân im lặng không nói, có điều thân thể hai người đang dính lấy nhau nên Đông Thục Lan rất dễ dàng cảm giác được hắn không muốn vào lúc này, dưới tình huống này, nói về người này.

Thục Lan nhún vai, từ trên người Tứ Tứ lăn xuống, nằm ngang trên giường:

"Không phải là thiếp thân lòng dạ hẹp hòi, nhưng ngài thử ngẫm lại xem ngày hôm nay một mình trắc phúc tấn đã lãng phí bao nhiêu thời gian, hại mọi người phải bỏ qua bao nhiêu cảnh đẹp, hơn nữa nàng còn không tự thấy áy náy chút nào. Khiến cho tất cả mọi người không vui mà nàng vẫn không chịu ý thức. Những người khác thiếp thân không có ý kiến, nhưng mà nếu nàng đi, thiếp thân thà ngồi trong phòng chép sách còn hơn".

Nói xong nàng liền ngáp một cái.

"Ta biết nàng khoan dung độ lượng*rồi".

Dận Chân nghiêng người phủ lên Thục Lan, tay còn xấu xa nhéo nhéo hai bờ ngực đầy đặn của nàng. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng chạy trối chết của Niên Canh Nghiêu lúc ấy là Dận Chân lại buồn cười, đúng là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ