CHƯƠNG 81: AI LÀ GIAN THƯƠNG

8.4K 218 0
                                    



Xử trí như vậy có thể vì muốn cho lão bát cổ một cái thang để leo xuống, cũng có thể là để chứng tỏ Khang Hi vẫn rất coi trọng lễ giáo truyền thống, dù sao lão Phương Đình này cũng là do Khang Hi ngàn chọn vạn tuyển để làm thầy giáo cho con mình, có thể thấy lão cũng là người đức cao vọng trong trong đám văn nhân.

Khang Hi mệnh cho Dận Chỉ lấy bức tranh trân quý từ trong thư phòng ra, hàn lâm học sĩ Trần Bang Ngạn cũng nhân cơ hội lấy bản biên tập bức tranh đề thơ thời Đường Tống của mình ra, xin Khang Hi bình phẩm.

Cùng lúc đó, Cố Minh giới thiệu Đông Thục Lan cho các họa sĩ cung đình. Lang Thế Ninh mừng rỡ:

"Lucia cũng vẽ tranh ư? Tranh vẽ có đẹp không? Vẽ về cái gì? Con người, phong cảnh hay hoa cỏ (tiếng Tây Ban Nha)?"

"Xin hãy nói tiếng Ý. Như vậy người phiên dịch sẽ có việc để làm, những người khác cũng nghe hiểu được (tiếng Tây Ban Nha)".

Đông Thục Lan không muốn vừa trả lời vừa phiên dịch đâu, nàng không muốn đoạt bát cơm của người khác, người ta còn có mẹ già con nhỏ.

"A, xin lỗi (tiếng Ý)".

Lang Thế Ninh ôm quyền tỏ ý xin lỗi, rồi hắn lại dùng tiếng Ý hỏi lại một lần. Phó Thế Sơn bận rộn phiên dịch.

"Hoa cỏ. Đặc biệt là hoa hướng dương! Có thể nói là tuyệt bút!"

Cố Minh cướp lời:

"Thứ phúc tấn ở phương diện này có thiên phú hơn người. Nàng ở trước mặt mọi người vẽ ra một bức tranh hoa hướng dương, vẽ xong liền thu hút rất nhiều ong bướm bay tới đậu trên bức họa. Đáng tiếc là tại hạ mặc dù từng cả gan chỉ điểm thứ phúc tấn một hai trên phương diện vẽ vời nhưng lại không có vinh hạnh được nhìn thấy đàn bướm bay lượn trên bức tranh, quả là đáng tiếc, đáng tiếc!"

Miệng thì nói đáng tiếc nhưng trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Lời của Cố Minh khiến cho Lang Thế Ninh sợ hãi than:

"Lucia thân mến, làm ơn hãy để cho tất cả mọi người được thưởng thức tác phẩm của nàng đi, chuyện này thật là khó tin".

Phó Thế Sơn cũng đi theo phiên dịch, tất nhiên là hai chữ "thân mến" đã được tự động lược bỏ.

"Chỉ tiếc chí hướng của thứ phúc tấn không để ở nơi này, kể từ khi nàng vẽ xong bức họa hoa hướng dương thu hút vô số ong bướm kia liền không bao giờ động tới bút vẽ nữa. Đây đúng là tổn thất lớn của giới hội họa Đại Thanh!"

Một vị họa sĩ khác cũng vô cùng đau đớn cảm thán. Ô Lạt Na Lạp Thị buồn cười nhìn về phía Đông Thục Lan xem nàng có đỏ mặt chút nào không, đáng tiếc người nào đó da mặt rất dày, không có một chút biến hóa nào cả.

Trên thực tế, Lan mỗ căn bản chẳng cảm thấy có gì phải xấu hổ, bởi những gì Cố Minh nói đều là sự thật, không thêm thắt, hư cấu bất kì điều gì, vậy nên nàng sẽ thản nhiên thừa nhận mấy lời khen đó.

Mặc dù Dận Chân biết rõ những người này nhiệt tình như vậy hoàn toàn là do tình yêu cuồng nhiệt đối với nghệ thuật vẽ tranh, nhưng cứ nhìn thấy cảnh Lang Thế Ninh nhiệt tình nói chuyện bằng tiếng Ý cùng cảnh đám người Cố Minh vây quanh Đông Thục Lan là hắn liền cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ