NGOẠI TRUYỆN 10: DẬN CHÂN

14.7K 402 70
                                    


Tứ Tứ trải lòng.

Đông Giai Thị là một trong tám đại gia tộc của Đại Thanh, là ngoại thích phải lôi kéo, lại không thể không đề phòng. Theo những gì ta hình dung, tác phong của Đông Quốc Cương và Đông Mặc Lan mới giống người nhà Đông Giai – luôn chạy theo quyền thế và lợi ích cá nhân. Vậy mà lại có một Đông Thục Lan, một ngoại lệ của cả gia tộc.

Ta không quan tâm nhiều đến nữ nhân trong phủ, bởi vì ta biết Tâm Di rất biết cách quản lí, nàng ấy giống như người trong nhà. Đối với Niên thị và Lý thị, ta lại có một loại tình cảm khác.

Thế nhưng nữ nhân tên Đông Thục Lan này... chỉ có ngoại hình là giống tiểu thư khuê các, còn bản chất thì hoàn toàn không phải. Một tiểu thư khuê các chắc hẳn phải biết cầm kỳ thi họa, mặc dù nàng ấy không phải vô vọng, nhưng kỹ năng rất tầm thường, lại còn không chịu phấn đấu, chẳng phải người ta vẫn nói cần cù bù thông minh đấy sao?

Đối với mấy bộ sách tà môn ngoại đạo, không chính thống thì nàng ấy lại hào hứng vô cùng, may mà trong đó phần lớn đều là những kiến thức phương tây Hoàng a mã cảm thấy hứng thú, chứ không phải mấy thứ cấm thuật linh tinh. Ngẫm lại, dường như trong lúc vô tình ta đã quá mức dung túng nữ nhân này rồi!

Có đôi khi, ta cảm giác nàng ấy hiểu rõ quá nhiều chuyện, đến mức khiến người ta phải sợ hãi, dường như nàng ấy biết tất cả, và trước mặt nàng ấy, ta không thể che giấu được gì. Cảm thấy có chút thảm hại, nhưng lại không thể buông tay, không thể bỏ qua thế lực nhà Đông Giai.

Nói như vậy dường như có hơi lừa mình dối người. Đông Quốc Cương đã bóng gió nhiều lần về vấn đề con nối dõi, muốn ta lấy một nữ tử Đông Giai khác, thế nhưng nghe theo ý ta, Tâm Di đều khéo léo từ chối. Chí ít từ chuyện đó, ta thấy được Đông Giai Thị Thục Lan không hoàn toàn đứng về phía nhà mẹ đẻ.

Vụ việc nhà Đông Giai tới phủ gây chuyện một hai lần đã làm rõ vấn đề này. Quả là hiếm có. Phải biết rằng, nữ tử sinh ra trong đại gia tộc cũng chính là một quân cờ, người trong nhà đều biết giá trị của quân cờ ấy, cùng lắm chỉ dám bất kính trong lời nói (chính thất đố kị hay khoe khoang với thiếp thất), nhưng ở phương diện vật chất thì không dám bất công quá mức, ai biết được trong tương lai nữ tử kia có tôn quý hơn bọn họ hay không.

Vì vậy, theo quan niệm của các gia tộc, giáo dục là cực kì quan trọng. Hơn nữa, căn cứ vào những gì Chu Lan Thái điều tra được, trước khi xuất giá, nàng ấy không có xung đột gì lớn với người nhà, đọc không nhiều sách lắm, tất cả đều là những cuốn như Nữ giới, cũng vì thế mà sau khi nhìn thấy cuốn Nữ giới tân giải do chính tay nàng ấy bình luận, ta mới cảm thấy không thể tin nổi. Mấy cái này chắc chắn không phải do nhà Đông Giai dạy!

Nếu nói đằng sau nàng có cao nhân chỉ điểm, vậy tại sao người ta âm thầm phái đi điều tra lại không phát hiện ra một ai? Nàng ấy cũng không thể bị đánh tráo. Tuy rằng lúc mới vào phủ, nữ nhân này biểu hiện vô cùng khiêm nhường, giản dị, thế nhưng nàng ấy vẫn bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không thể đánh tráo giữa đường được. Ta từng bảo Tâm Di đến dò hỏi nữ nhân này, còn mình thì ở bên cạnh quan sát ánh mắt của nàng.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang