CHƯƠNG 54: BOM NỔ

9.1K 280 2
                                    


Thật ra, ngay đêm hôm Dận Chân báo rằng nàng phải đi tỷ thí, ý tưởng đầu tiên của Thục Lan về phần thi vẽ tranh đã là kế "mật ong" của Đường Bá Hổ trong Kim trang tứ đại tài tử trên TVB. May mắn thay, bây giờ đang là thu vàng tháng mười, thời tiết ấm áp hiếm có, Thục Lan còn đặc biệt hỏi Thái Cách xem trong vườn hoa có bướm hay ong mật không, vậy nên kế hoạch có thể thực hiện được .

Mặt khác, sở dĩ không ai hoài nghi Đường Bá Hổ gian trá bởi vì hắn cũng có bản lĩnh vẽ tranh cùng danh tiếng trong giới hội họa. Nếu công chúa Triều Tiên đã dám đảm nhận lời thách đấu vẽ tranh thì chứng tỏ tài vẽ tranh của công chúa cũng không tồi, điều này khiến nàng không thể vẽ quá xấu, nếu không người sáng suốt nhìn vào sẽ biết ngay là nàng giở trò.

Vậy phải làm thế nào để chí ít trong trận tranh tài hai ngày sau, những con người không hiểu rõ về hội họa sẽ cảm thấy nàng vẽ không quá tệ? Đầu tiên là phải đơn giản, đối với những thủ pháp tô vẽ phức tạp thì xin miễn cho kẻ bất tài, thế nên mẫu đơn, hoa hồng với các loại hoa phú quý khác sẽ bị loại bỏ, hoa hướng dương như mặt bánh quy vừng lại xuất hiện trong tâm trí, nhắc đến hoa hướng dương nàng liền liên tưởng đến Van Gogh, chỉ tiếc rằng Đại Thanh trọng nam khinh nữ, nếu không rất có thể sau trận tranh tài lần này, bông hoa hướng dương của nàng sẽ được lưu danh bách thế, danh truyền thiên cổ.

Vì vậy, Đông Thục Lan chỉ đơn giản nói cho Tứ a ca những yêu cầu để vẽ tranh, bảo hắn lập tức "thỉnh" một vị họa sĩ vào phủ dạy nàng vẽ, do thời gian cấp bách nên phần lễ tiết đương nhiên có đôi điều sơ suất, nói trắng ra là trực tiếp bắt người đem về phủ.

Sau khi ép người ta vẽ xong một bông hoa hướng dương vừa tròn lại vừa to, Đông Thục Lan liền cấp tốc sai người đi in thành hai mươi bản, còn nàng thì núp ở trong phòng luyện vẽ như hồi nhỏ luyện chữ trên giấy ô li. Xong xuôi nàng liền đem bông hoa hướng dương được tô vẽ cẩn thận ra cho Cố Minh nhận xét, xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không.

Cố Minh lúc mới bị bắt về phủ Tứ bối lặc vẫn còn chút tâm tính thư sinh, tức giận bất bình, cho rằng Tứ bối lặc quá phận, ngay cả đương kim Hoàng thượng còn chưa đối xử với hắn như vậy. Nhưng sau đó, Dận Chân cùng phúc tấn lại đích thân tới nhận lỗi, nói rõ ngọn nguồn, còn xin hắn chịu thiệt hai ngày để chỉ điểm chút ít, Cố Minh nhìn vào cách đối nhân xử thế hàng ngày của Tứ bối lặc mà miễn cưỡng đồng ý.

Không ngờ sau khi xem bức tranh hoa hướng dương của Đông thứ phúc tấn mấy lần, Cố Minh lại kinh ngạc không thôi, quả là kỳ tài! Chẳng ai ngờ vị thứ phúc tấn trong phủ Tứ bối lặc này lại có thiên phú vẽ tranh đến vậy! Bởi vì chưa được tận mắt chứng kiến cảnh Đông Thục Lan vẽ tranh nên Cố Minh vẫn cho rằng bức họa là do nàng tự vẽ chuẩn bị cho trận tranh tài.

Vẽ cùng mô phỏng khác nhau rất lớn, nhưng Cố Minh lại chẳng hay biết gì, thấy có người tài hoa như vậy đương nhiên muốn nhận làm học trò, có điều thái độ của Tứ bối lặc và phúc tấn lại có chút kỳ quái, tựa như cố ý lảng tránh. Cố Minh nghĩ đến bản thân hắn ở giới hội họa cũng có chút tiếng tăm, danh môn đệ tử muốn bái hắn làm sư phụ cũng không ít, lẽ nào vị thứ phúc tấn này cậy tài khinh người, xem thường hắn?

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ