CHƯƠNG 71: LẦN ĐẦU NẾM THẤT BẠI

8.8K 220 2
                                    


Có quân của Thập Nhị a ca hộ tống, quãng đường còn lại có thể nói là vô kinh vô hiểm. Ngày hôm đó, đoàn người rốt cuộc cũng tới nơi mà Đông Thục Lan đã nghe danh vô số lần nhưng chưa từng đặt chân tới – Nhiệt Hà.

Trong sách tất nhiên có đề cập đến việc Khang Hi cùng Càn Long hay đi tuần Nhiệt Hà, đặc biệt là đương kim Hoàng thượng, hai năm nay hình như năm nào cũng tới thăm nơi này một lần vậy mà vẫn chưa thấy chán, có thể nói vùng Nhiệt Hà này cũng có nét độc đáo của riêng nó.

Bởi vì phủ riêng của Tứ bối lặc vẫn chưa được xây dựng nên trong lần đi Nhiệt Hà này, cả đại gia đình liền "chiếm đóng" biệt viện của một vị quan lớn giàu có trong triều. Đương nhiên quy mô cùng độ tinh xảo của nó còn kém xa phủ đệ trong kinh thành.

Do nhiều người ít phòng, Đông Giai Thị Thục Lan bị phân đến một tiểu viện gần hoa viên lại cách gian chính rất xa. Cái viện này có vẻ còn nhỏ hơn nơi ở của nàng khi còn là một cách cách, sân nhỏ không phải là vấn đề, dù sao đi thêm mấy bước ra cửa chính là hoa viên, cái Thục Lan quan tâm là phòng có đủ lớn hay không.

Vì không biết Tứ a ca sẽ ở lại Nhiệt Hà trong bao lâu nên Đông Thục Lan đã sai người khiêng cả nửa bộ sách bị phá hỏng lần trước đến. Tuy nhiên mục tiêu hàng đầu của nàng là thăm dò xem thư phòng của chủ nhà có chứa cái gì thú vị không, chép sách chỉ là mục tiêu thứ hai mà thôi.

Một phòng ngủ một phòng khách – vừa bước chân vào trong Đông Thục Lan liền nhớ tới cảm giác khi mới xuyên không vào phủ Tứ Tứ làm cách cách. Cái bàn lớn cũng đặt tại vị trí ấy, điểm khác biệt duy nhất chính là bức thi họa treo trên tường, nó không phải mẫu đơn phú quý mà là bức vẽ đứa trẻ chơi đùa dưới hàng rào tre.

Bỗng nhiên có tiếng động lớn bên ngoài làm gián đoạn mạch hồi tưởng của Thục Lan, chỉ thấy Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đang chỉ huy đám người khiêng một giá sách lớn vào trong phòng khách. Đông Thục Lan vội vàng nhường đường cho bọn họ.

Khoa Nhĩ Khắc vừa thấy Thục Lan liền mặt mày tươi cười chắp tay chào:

"Thứ phúc tấn, Bối lặc gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân mang giá sách tới đây, ngài nói rằng phúc tấn có việc phải dùng đến".

"Bối lặc gia có lòng. Xin tổng quản đại nhân thay thiếp thân tạ ơn gia".

Thục Lan mặt mày tươi cười tràn đầy hưng phấn:

"Tiểu Thúy, ngươi trước hết cứ để những công việc khác sang một bên, cho người đem hai rương sách kia của ta lại đây".

"Vâng thưa tiểu thư".

"Nếu đã xong thì tiểu nhân xin trở về báo cáo lại cho Bối lặc gia".

"Làm phiền ngài rồi, Tiểu Thúy giúp ta tiễn tổng quản đại nhân".

Có việc để làm thật là tốt. Bạn học Thục Lan bắt đầu mở rương lôi đống sách ra.

Đến tối muộn ngày hôm đó Tứ a ca lại không xuất hiện trong tiểu viện của Thục Lan để "rèn sắt khi còn nóng*" như mọi người vẫn suy đoán. Chuyện này khiến cho mọi người có phần thất vọng, thế nhưng vì trước đó có hai sự việc liên tiếp phát sinh cho nên những người lòng mang thất vọng này cũng kiếm được một cái cớ để tự an ủi mình: Tứ bối lặc quá bận, ngài ấy còn đang phải xử lí những vấn đề còn lại sau khi chạm trán đám giặc cướp trên đường đi.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ