CHƯƠNG 22: PHÁT TÁN NHIỆT THỪA

10.4K 276 0
                                    

            
Ngày hôm sau, Đông Thục Lan mới đến chỗ phúc tấn thỉnh an, ngồi không được bao lâu, mấy vị nữ nhân tràn ngập vị chua đã tới. Nghe bọn họ nói xong, nàng mới biết nguyên nhân là tại vì hôm qua nàng được Tứ Bối lặc gia ban cho bút lông chim, nói sâu hơn, trọng điểm không nằm ở "bút lông chim", mà nằm ở "Tứ Bối lặc gia ban cho".

Có điều thái độ phúc tấn lại khác ngày thường, nghiêm khắc giáo huấn mấy người kia một trận, khiến cho Đông Thục Lan nghi hoặc khó hiểu, đây vốn không phải là việc gì ghê gớm, trở lại phủ bối lặc, bị người khác nói vài câu đã là chuyện trong dự liệu. Mà loại chuyện này chắc hẳn phúc tấn đã chứng kiến nhiều, chiếu theo lệ cũ, nàng hẳn sẽ thoải mái nói một hai câu, đôi bên giảng hòa liền cho qua, ngày hôm nay lại bị làm sao thế? Chẳng lẽ là đi đâu chịu tức giận? Cũng có khả năng.

Nghĩ tới đây, thỉnh an xong, Thục Lan tiểu thư cũng rất quyết đoán, vừa trở về đã cho người đóng cửa cài khóa, đóng cửa đọc sách, chỉ sợ những oán nữ kia tìm tới cửa kể việc nhà, sự khác nhau giữa nàng và bọn họ còn rộng hơn cả sông Yarlung Tsangpo*, sâu hơn cả rãnh đại dương Mariana* đấy! Về chuyện bát quái kia, trước buổi trưa nhất định Tiểu Thúy sẽ nghe ngóng rõ ràng... quả nhiên.

* Con sông Tây Tạng cao nhất thế giới.

* Rãnh đại dương sâu nhất từng được biết đến.

"Thưa tiểu thư, nghe nói hôm qua phúc tấn bị Đức phi nương nương đặc biệt gọi tiến cung, chính là liên quan đến chuyện trong phủ chưa có a ca. Tứ Bối lặc gia đã đến tuổi này rồi, thế mà trong phủ ngay cả một tiểu a ca cũng không có, đúng là không còn gì để nói. Hình như Huệ phi trong cung ở sau lưng cười nhạo Đức phi nương nương, suy cho cùng Thập Tứ a ca còn nhỏ, muốn có sở xuất ít nhất phải đợi một hai năm nữa. Đức Phi nương nương cũng không dễ chịu, chắc hẳn đã nặng lời với phúc tấn. Vì thế tính tình phúc tấn hôm nay mới không tốt."

"Vậy ngươi cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió, không có chuyện thì cứ ở trong viện, đừng ra ngoài khua môi múa mép."

"Nô tỳ hiểu."

Tiểu Thúy đột nhiên kề sát vào Đông Thục Lan:

"Tiểu thư, người nói gia có thể hay không..."

"Ở trong phòng nói nhỏ một chút thì không sao, để bên ngoài người ta nghe thấy được, tiểu thư ta cũng không cách nào cứu được ngươi."

"Nô tỳ đương nhiên sẽ không ra bên ngoài nói lung tung. Có điều khoảng thời gian hai năm nay của phúc tấn đúng là càng ngày càng khó khăn, tin bịa đặt đồn nhảm quả thực càng ngày càng nhiều."

"Thứ phúc tấn."

Ngoài phòng đột nhiên có người gọi.

"Làm sao? Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy?"

Tiểu Thúy vội vàng ra khỏi thư phòng.

"Hồi bẩm thứ phúc tấn, vừa rồi Bối lặc gia phái người hồi phủ, bảo thứ phúc tấn cùng phúc tấn buổi tối đi tham gia tiệc mừng sinh nhật Tam a ca Hoằng Thịnh của Tam bối lặc."

"Ta? Tại sao lại là ta?"

Đông Thục Lan vẻ mặt không hiểu bước ra ngoài.

"Nô tài không biết."

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ