CHƯƠNG 47: SỨ ĐOÀN TRIỀU TIÊN

8.4K 256 0
                                    


Vốn là đợi tỷ võ kết thúc rồi bàn đến vấn đề chỉ hôn cho công chúa Triều Tiên, thế nhưng trong thời gian đợt tỷ võ cử hành lại xảy ra chuyện sứ giả Triều Tiên giấu lợi khí với mưu đồ bất chính, thành ra việc chỉ hôn cũng bị lùi lại vô thời hạn, nữ quyến các phủ đều ngầm ôm trán cảm tạ trời đất, thêm phần tán thưởng Bát bối lặc Dận Tự.

Không ngờ chục ngày sau, Khang Hi lại đuổi khéo đoàn sứ giả La Mã, thể hiện lão chính thức cùng Tòa Thánh La Mã chấm dứt quan hệ, chỉ thiếu điều hạ chiếu cấm truyền giáo mà thôi.

Bên phía Triều Tiên thì điều tra ra: Do nội bộ Triều Tiên tranh đấu, một vị nguyên lão hoàng tộc họ Lý vì muốn tranh đoạt vương vị mà âm thầm câu kết với giặc Oa, muốn thừa dịp này tiến hành ám sát, cho dù không thành công cũng mong có thể phá hoại tình giao hảo giữa hai quốc gia.

Tiểu Thúy mang vẻ mặt hưng phấn huyên thuyên một tràng dài, kết cục chỉ đổi lấy một cái ngáp thật vĩ đại của tiểu thư nhà nàng. Đúng là một câu chuyện cũ rích, chút xíu mới mẻ cũng không có!

Nhưng mà ánh nắng sau giờ ngọ chiếu trên người thật ấm áp, khiến cho người ta sinh ra buồn ngủ. Ban nãy nhìn khí trời có vẻ tốt, Thục Lan liền cho người kê một chiếc ghế nằm trong lương đình rồi bảo Tiểu Thúy cắt hai lát dưa chuột đắp lên mắt nàng.

Nàng vì không muốn ngủ gật bị cảm lạnh nên mới bảo Tiểu Thúy kể một vài chuyện bát quái nghe được trong thành, ai ngờ toàn những chuyện cũ rích như vậy.

"Biết ai báo chuyện này lên cho Hoàng thượng không?"

Không biết lần này là ai sắm vai Vi Tiểu Bảo?

"Nghe nói là Đại bối lặc".

Tiểu Thúy thật thà đáp.

"Đại bối lặc? Hắn thích công chúa Triều Tiên? Thật là không ngờ nha. Nếu vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ nữ quyến trong phủ Đại bối lặc, những phủ khác đã có thể an an ổn ổn mà ngủ, không cần lo lắng nữa rồi".

Nếu như không cầu tài, không vì quyền, vậy cũng chỉ có thể là vì mỹ nữ.

"Vì sao?"

Sao nghe tiếng Tiểu Thúy lại trầm như vậy?

Xem ra nàng đã buồn ngủ sắp thiếp đi mất rồi, vẫn nên vào phòng thì hơn, nếu không bị gió thổi vào người khi tỉnh dậy sẽ rất khó chịu. Nghĩ vậy, Thục Lan liền lấy luôn hai lát dưa chuột trên mắt bỏ vào mồm, mắt cũng không buồn mở.

"Tiểu Thúy, đỡ ta vào phòng ngủ trưa một lát".

Chờ một lúc mà không có động tĩnh gì, Thục Lan đành phải gượng mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau. Sau đó... Tiểu Thúy không kịp đến giải cứu, chỉ nghe uỳnh một tiếng, người nào đó đã lộn từ trên ghế nằm xuống đất. Tiểu Thúy chạy lên trước đỡ tiểu thư nàng dậy, Thục Lan nhịn đau, lấy ra mảnh khăn trong ngực, vung lên, quỳ gối thi lễ:

"Tứ gia cát tường, Thập Tam a ca cát tường".

"Vào nhà".

Dận Chân là người đầu tiên xoay người rời khỏi lương đình.

Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now