Phù Du Mộng

35.6K 1K 27
                                    

Minh nguyệt hồng tửu, ta xướng khúc...

Nguyệt tàn tửu cạn, ta chưa say...

Cổ cầm còn đó chưa kịp khảy...

Hỏa lô hương đốt đã sớm tàn...

...

Đi qua hai nhân kiếp, nhìn thấu sự đời nên lạnh nhạt.

Đi qua hai nhân kiếp, tâm sớm quạnh quẽ vô dục vô cầu...

Nhưng gặp nàng ta mới hiểu, ta vẫn có tâm, vẫn có luyến ái...

Chấp tay nàng, ta mong cùng nàng đến hết kiếp... chấp tay nàng, nguyện lại gặp tại kiếp sau... Đời đời kiếp kiếp, nguyện cùng nàng song túc song phi...

"Trừ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, ta chẳng còn lại gì. Ôn nhu ta không có, thiện lương càng không nói tới. Nếu vậy nàng coi trọng ta ở điểm nào mà hi sinh cho ta nhiều như vậy?"

Đáp lại, nàng chỉ cười không đáp.

...

Vân Du vốn là người bị nghĩa phụ phản bội mà tâm sinh lạnh lẽo. Nàng may mắn sống lại một lần, tại một thế giới xa lạ.

Nữ nhân thâm tâm lạnh lẽo đó, lặng lẽ vì một nhánh đào hoa mà mỉm cười. Nữ nhân quạnh quẽ đó, lặng lẽ rơi lệ vì một nữ nhân.

...

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant