chương 8- Thế Duyên tự

7.1K 553 28
                                    

Tại Ung Châu thành có một ngôi tự rất nổi tiếng, gọi là Thế Duyên tự. Tự là do một vị Thái hậu tiền triều cho xây dựng.

Nghe đồn đãi rằng ngôi tự này phi thường linh nghiệm. Vừa lúc tiết thanh minh,Vân Du nghĩ nghĩ lại nói với Vân Tố Tâm mình muốn đi Thế Duyên tự.

Thực chất mục đích của nàng là để Vân Tố Tâm ra ngoài thư thả. Nếu cứ để Vân Tố Tâm bó gối ở Vân gia, tâm bệnh nàng ấy lại càng nặng thêm. Về phần Vân Tố Tâm, nàng chưa từng từ chối nữ nhi, lần này cũng vậy...

Đông Yên phong tục cởi mở, không có quá nhiều hạn chế với quân quý. Quân quý chưa xuất giá hay đã về phu gia đều có thể xuất môn du ngoạn. Hơn nữa, giang hồ khác với các quan gia. Đối với mấy loại lễ tiết, quy củ gò bó đều không quá để tâm đến. Chuyện của Vân Tố Tâm, trong giang hồ, cũng không ít các quân quý thế gia nuôi vài ba diệu thủ giải sầu. Cùng lắm trong mắt họ, Vân nhị tiểu thư có thêm một nữ nhi...

Suy cho cùng, mẫu tử Vân Tố Tâm có ra ngoài cũng chẳng phải gièm pha.

Tiết trời vào thanh minh càng thanh thuần, hoa lê nở rộ, trắng xóa như tuyết. Ung Châu thành đông đúc quần là áo lượt, nườm nượp kẻ qua người lại dự tiết thanh minh...

Thế Duyên tự không hổ là nơi hoàng thất cho xây dựng. Thanh lịch sâm nghiêm nhưng cũng thập phần xa hoa. Bảng lớn đề ba chữ vàng "Thế Duyên Tự" ngay ngắn. Tất cả trụ trong tự đều chạm trổ liên hoa nở rộ. Tượng quan âm dát vàng hiền lành ngồi trên bục, từ ái quan sát chúng sinh.

Trong không trung nhiễm mùi khói hương thanh đạm, làm người bình tâm. Người người đông đúc viếng thăm, nhưng không gian tuyệt nhiên không ồn ào, mà tĩnh lặng nhẹ nhàng...

Vân Du đứng tựa lưng vào một cột trụ trong điện Tam bảo. Nàng lẳng lặng nhìn Vân Tố Tâm đang quỳ khấn nguyện trên đệm bồ đoàn.

Nàng không qua đó cầu nguyện. Mục đích đến đây chỉ muốn tâm tình nương nàng có thể thư thả, không phải để cầu nguyện. Mà nàng cũng chẳng có gì để cầu nguyện. Hoặc có thể nói, nàng chưa từng tin tưởng vào thánh thần nên không hề có ước nguyện gì... Trong mắt nàng, ước muốn của mình,  chỉ có chính bản thân nỗ lực để thực hiện, khẩn cầu ai cũng thành vô nghĩa...

"Tiểu thí chủ, tuy rằng bản thân mình tự nỗ lực cường đại là điều tốt. Nhưng thánh thần tồn tại là để lắng nghe mà phổ độ chúng sanh. Có thể sẽ không thể thành toàn những mong muốn phàm tục khác"- một giọng nói đôn hậu già nua vang lên sau lưng Vân Du, nàng cả kinh quay đầu lại.

Một vị tăng sư vận tăng phục thâm sắc, nhìn qua có lẽ đã thất tuần có hơn. Râu ria trắng xóa, tay cầm phật châu, nét mặt đôn hậu rắn rỏi. Ông ta đứng ngay phía sau, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Vân Du nhíu mày, người làm chính trị, kiêng kị nhất là để lộ tâm tình mình cho kẻ khác. Vân Du luôn tự tin về khoản này, hôm nay lại có người vạch trần tâm tư của mình, nàng có chút không vui.

Nhưng nét mặt nàng nhanh chóng khôi phục tĩnh lặng, phảng phất chưa từng xảy ra. Đồng tử xám khói một mảnh tĩnh lặng, nàng thi xá lễ: "Tiểu nữ tham kiến cao tăng".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now