chương 31- Tiệp Thiên Di

6.9K 496 15
                                    

Bên trong trạm dịch Ung Châu thành. Một nữ nhân hắc bào lẳng lặng ngồi phẩm trà tại lương đình, chén trà đặt cạnh nàng đã vơi đi phân nửa, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa.

Nữ nhân chống một tay bên má, rèm mi buông hờ, làn tóc xám bới kim quang buông thả một nửa bên vai. Nàng an tĩnh như tượng, cả người đều tỏa khí chất không giận mà uy,  trông qua như đã ngủ. Bên ngoài mưa tuôn dày đặc.

Một tên  quan viên dè dặt tiến vào lương đình, hắn nuốt ngụm nước bọt mới khom lưng hành lễ; "Hạ quan thỉnh an vương gia".

Tiệp Thiên Di vẫn một bộ an tĩnh, mãi đến khi tên quan viên khom lưng đều chua xót mới nghe thấy ngữ không nhanh không chậm của nàng "Chuyện sao rồi?".

Quan viên cung kính hồi đáp: "Hồi vương gia, quả thật bên Tây Dương có vài thương nhân cố tình gây sự với bách tính Ung Châu. Đều đã bị ta bắt lại, chờ vương gia định đoạt".

Chút chuyện nhỏ này vốn không cần đến một cái vương gia giải quyết. Nhưng để lâu dài bách tính Ung Châu thành mang thành kiến với thương nhân Tây Dương. Tổn hại hòa khí hai nước thì không hay. Tiệp Thiên Di mở mắt, đồng tử xám khói một mảnh hững hờ, nàng thong thả nhấp ngụm trà rồi mới nói: "Tam điện hạ mấy hôm nay làm gì?".

Quan viên vội bẩm báo ngay "Hồi vương gia, điện hạ mấy hôm nay đều gieo thuyền thưởng cảnh ở Mạn hà".

Tiệp Thiên Di xoa xoa chén sứ trong tay mình, có điểm lười biếng nói: "Chú ý động tĩnh của điện hạ, nếu nàng ấy có gì bất trắc....". Nói đến đây thì lại bỏ lửng mà thâm trầm nhìn tên quan viên.

Hắn liền răm rắp: "Hạ quan sẽ cẩn trọng dùng mạng mình chiếu cố điện hạ. Tuyệt không nửa điểm bất trắc!!". Tiệp Thiên Di hài lòng gần đầu, phất tay cho hắn lui.

Tên viên quan kia chỉ chờ có vậy, vội vã thi lễ cáo lui. Khi đã rời đi một đoạn xa mới dùng tay áo lau mồ hôi cùng nước mưa ướt đẫm trên trán. Quả là vương gia lớn lên từ chiến trường, uy áp của nàng ta ép hắn đến thở không thông.

Bên trong lương đình, Tiệp Thiên Di trầm tư nhìn nước trà trong chén sứ. Vị Tam hoàng nữ này cùng nàng chẳng có mấy phần thân thiết. Đột nhiên bệ hạ phái nàng vi tuần, nàng ấy lại muốn đi theo. Nàng cũng chẳng muốn có quá nhiều tiếp xúc với các hoàng tước.

Hiện tại nữ đế chưa lập trữ quân, kéo bè kết phái là trăm hại vô lợi. Bản thân nàng cũng không muốn tham dự vào tranh vị. Chỉ là, nếu đã phải mang theo Tam điện hạ, nàng cũng chỉ có thể giữ nàng ấy không lông tóc không hao tổn sợi nào.

Nhấp thêm ngụm trà, Tiệp Thiên Di trông thấy mưa đã tạnh liền ly khai lương đình. Dù không muốn tiếp xúc, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc vị điện hạ này được. Nên cũng đành đơn độc đến chỗ của Phượng Tử Ca một chuyến.

Đến bờ Mạn hà liền thấy thuyền hoa ba lầu của Tam điện hạ đang neo ở bến nhưng chẳng thấy người đâu. Tiệp Thiên Di cũng không vội, thong thả lên thuyền ngồi chờ. Nô bộc vội vã mang trà nước điểm tâm đến hầu nàng.

"Bẩm vương gia, điện hạ ly khai đã được hai khắc, hẳn sẽ sớm quay về"- Nô bộc cung kính thưa trình.

Tiệp Thiên Di lười biếng gật đầu. Mấy hôm liền đều gieo thuyền, hôm nay lại đơn độc ly khai, rốt cuộc vị Tam điện hạ này muốn nháo dạng gì đây? Chỉ là nàng lại không biết, nếu nàng đến sớm hơn một chút, nàng đã gặp được Vân Du.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang