chương 73- phong ba liên tiếp

5.2K 371 21
                                    

Chiến sự kéo không tìm thấy hồi kết. Thời gian lẳng lặng trôi quan kẻ tay. Để lại phía sau là một mảnh hoang tàn, sinh linh lưu vong, thiên địa đồ thán.

Thoáng qua đã là cuối đông, tuyết lạnh lất phất trong không trung, chinh chiến đã kéo dài sắp gần một năm. Trong thời gian này, khắp biên giới Đông Yên một mảnh huyết nhục, nhưng kinh thành lại yên ắng đến kì lạ.

Ngoại trừ thường ngày có dân lưu vong đến kinh thì mọi thứ lại yên lặng đến đè nén. Chẳng tìm thấy náo nhiệt ngày nào trong màn tuyết lạnh...

Vân Du chấp ô đứng dưới tàn mai nhiễm tuyết, cảm nhận hàn khí chung quanh. Đồng tử xám khói đầy mệt mỏi. Mẫu thân nàng, ái nhân nàng đều đang ở chiến trường. Mỗi ngày đều đè nén.

Những tháng đầu tiên các nàng đều gửi thư bình an về. Nhưng theo tin chiến sự càng bất lợi thì những phong thư đó trở nên ít ỏi rồi mất đi. Tựa ánh dương tắt nắng cuối chân trời, lặng lẽ mà tàn nhẫn.

Mỗi ngày trên điện lại nghe tin cấp báo từ biên cương, đều là tin bất lợi của Đông Yên. Không phải thất bại thì bị hạ cổ mất đi mấy vạn quân. Không phải thiếu lương thì là rơi vào bẫy địch.

Gươm trên tráp sẽ cùn, quân lính sống trong thời bình quá lâu liền mất đi thiện chiến ngày nào... Điều lạ lùng là nữ đế đối với những tin này chỉ hững hờ...

Qua thêm mấy đợt tuyết, Vân Du  nghe được tin tức. Tiệp Thiên Di đã phản công khiến Bắc Hải lui quân, quân lực Bắc Hải suy kiệt đến bảy phần. Đông Yên thừa thắng xông lên chiếm tám thành trì của Bắc Hải. Thành chủ biên cương Bắc Hải nghe Tiệp Vũ vương gia sắp đến đều treo cổ tự sát.

Cảnh vương lập công lớn, hạ hết phản quân Tây Dương. Bắt giữ gần ba trăm công tước đang nội loạn. Tây Dương vương quy hàng Đông Yên, cắt đất cầu hòa.

Hai tin thắng trận lớn truyền đến, kinh thành mới tìm thấy lại được chút sức sống. Nhưng quân lính chết đi không thể tái sinh, quốc khố hao hụt không thể bù lại ngay được.

Đông Yên hùng mạnh nhưng qua chiến sự lần này, quân lính đã thương vong đến năm phần, quốc khố hao hụt đi một nửa. Tuyết tai bất ngờ ập đến, dân lưu vong ở kinh thành đã hơn một ngang.

Tham quan cắt xén cứu tế, nạn nhân tạo phản ngay trong kinh. Đông Yên loạn từ trong ra ngoài, nhưng nữ đế vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nghe triều thần đấu đá không ngừng trên Kim Hòa điện.

Chợt đại điện trầm mặc, chỉ thấy Vân Du từng bước tiên vào. Cung trang lộng lẫy trên người, phục sức hoa lệ.

Trưởng tử Triệu quốc công, vốn cùng một phe với Triệu hậu, mà Triệu hậu luôn không hợp mắt Thái Nhạc quận chúa. Hắn ta thét lên: "Đây là Kim Hòa điện, quân quý sao lại vào đây?!!".

Xung quanh cũng có vài quan viên lên tiếng phụ họa. Vân Du lại phúc thân thi lễ cùng Phượng Lâm Uyên, Phượng Lâm Uyên nhàn nhạt gật đầu: "Quận chúa bình thân".

Mấy quan viên kia muốn lên tiếng chỉ trích Vân Du thì đã bị nàng cắt ngang: "Bản quận chúa tước hàm nhị phẩm, bản quân chúa có khả năng tham dự triều chính hay không? Triệu quốc công, ngươi là kẻ học rộng, không ngại nói một tiếng?".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now