chương 1 - Xuyên

24.3K 953 121
                                    

Nơi này là đâu, tối quá!

Vân Du không nhìn thấy gì cả, không cử động được, cũng không mở mắt được nữa. Cả người nàng co ro bó buộc trong không gian nhỏ hẹp.

Rõ ràng nên vùng vẫy để thoát ra khỏi đây, nhưng Vân Du lại không làm. Nàng tham luyến nơi này, tham luyến sự ấm áp mà không gian này mang lại.

Ấm áp, đã bao lâu nàng chưa cảm nhận được nó?

Từ khi mẹ ruột nàng bỏ nàng trước cổng cô nhi viện năm 5 tuổi để kết hôn với người đàn ông khác? Từ khi sống hai năm cơ cực nơi cô nhi viện túng thiếu? Hay từ khi nhận ra bộ mặt đằng sau nghĩa phụ mình...

Nàng không rõ, hoặc có lẽ suốt 30 năm mà nàng đã sống, nàng chưa từng cảm nhận được ấm áp. Nếu biết khi chết đi sẽ tìm được một nơi ấm áp cho mình. Có lẽ nàng đã lựa chọn chết từ lâu rồi...

Cũng không biết bao lâu, Vân Du mới mơ hồ tìm lại được chút thần trí. Nàng cảm thấy bất an, không phải do nàng. Mà dường như cỗ bất an đó truyền từ không gian ấm áp truyền cho nàng.

Nàng nghe thấy một giọng nữ nhân trẻ tuổi, trầm trầm nói: "Tố Tâm ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Nươi định giữ lại hài tử này thật sao. Ngươi biết làm vậy là đồng nghĩa với việc bị Vân gia từ bỏ hay không?".

Vân Du có chút mờ mịt, rồi nàng lại nghe thấy một giọng nói khác. Lần này là của một nữ nhân khác, cũng khá trẻ, ôn nhu như nước: "Tỷ, người đừng nói nữa. Đây là hài tử ruột thịt của ta, ta làm sao có thể bỏ được đâu?".

Dường như có thể cảm thấy nàng ấy vừa ôn nhu cười vừa vuốt ve hài tử của mình... Chỉ là tiếp theo Vân Du đã không nghe thấy được gì nữa. Nàng lại chìm vào một nỗi miên man bất định... Lý trí dần rời rạc, không bất an, cũng không còn khái niệm thời gian...

...

Có lẽ là rất lâu nữa, Vân Du lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói dịu dàng của nữ nhân hôm nọ.

Dường như ngày nào nàng ấy cũng nói chuyện với nàng. Nàng ấy nói rất nhiều. Lúc kể những chuyện vui Vân Du lại cảm thấy cũng vui theo nàng ấy. Đôi lúc nàng ấy nói đến những chuyện không vui, Vân Du cũng bất an.

Dần dần, Vân Du cũng chấp nhận được một điềum nàng xuyên không rồi, còn là xuyên vào một vị thai phụ còn rất trẻ nữa.

An tĩnh nằm trong bụng "mẹ" nàng lại biết được rất nhìu chuyện. Tỷ như "mẹ" nàng hiện tại gọi là Vân Tố Tâm, có một tỷ tỷ tự danh Vân Cát Ngôn.

Còn nữa dựa vào cách xưng hô của hai người, thì có lẽ nàng đã xuyên đến cổ đại rồi, mà còn là một triều đại không có trong lịch sử. Nương nàng lại là một nữ nhân không có phu tế thế nhưng lại mang thai.

Vân Du đối với những chuyện này chỉ một mảnh tĩnh lặng. Nàng không rõ vì sao khi chết đi lại có thể xuyên không. Đúng hơn nên gọi là chuyển thế đầu thai. Thế nhưng sao nàng vẫn nhớ mồn một những kí ức kiếp trước kia. Bất quá hết thảy đã sớm không còn quan trọng nữa.

Hôm nay nương nàng lại nói chuyện với nàng. Ngày nào nàng ấy đều dành thời gian nói chuyện với nàng. Nàng ấy chưa từng oán hận bất cứ điều gì, thanh khiết như chính cái tên của nàng ấy. Bình bình đạm đạm.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now